(Tự sáng tác)(Cổ trang đam mỹ) Tiêu Tình chương 3


Chương 3 

Nhân gian luôn có vạn cái cố sự, kể từ đời này đến đời sau cũng không thể hết được. Có một hôm, hài tử nhà nọ túm lấy tà váy mẫu thân nó, nhất quyết không chịu buông, gương mặt bướng bỉnh quyết hỏi cho bằng được. 

"Nương, nương,… Bảo Nhi muốn hỏi,… Nương… Người nhìn con một chút a…!" 

Nữ nhân luôn tay luôn chân không chịu được sự quấy phá của nhi tử liền buông công việc dang dỡ, đưa tay đỡ lấy thân hình bé bỏng. Lòng không nhịn được nhẹ nhàng quở trách sự hiếu động của hài nhi nghịch ngợm. 

"Bảo nhi, nương bận việc, sao con cứ làm phiền vậy? Có tin rằng ta đem con bỏ sang nhà Lão bá không?"- Thiếu phụ trẻ đùa giỡn với cục bảo bối trong tay, gương mặt có vài phần tư sắc sớm bị năm tháng vất vả bào mòn nay rộ lên nét duyên dáng của người con gái khi xưa. 

"Nương, Bảo Nhi sợ, Nương không được đem Bảo Nhi cho Lão bá…"-Hài tử lúc trước còn mạnh mẽ ngang ngạnh là thế, lúc này lại òa khóc nhõng nhẽo mẹ, nó sợ nhất là vị Lão Bá ghê gớm nhà bên nhất là con tiểu cẩu nhà ấy lúc nào thấy nó cũng gầm gừ đe dọa. Khiến hài tử sợ phát khiếp, đến cây táo trong sân nhà Lão bá cũng không dám trèo vào lấy. 

"Bảo Nhi ngoan, không khóc, nói Nương nghe, con muốn hỏi gì nào?" 

"Nương, hôm trước bảo nhi đến nhà Dì Hai bán đậu phụ ở cuối thôn, liền thấy một bóng tỷ tỷ nào đó đứng trước đầu giường nhà dì. Con có hỏi, Dì lại bảo là ngươi thân quen…nhưng con thấy tỷ ấy đáng sợ lắm!"- Hài tử tên Bảo Nhi làm bộ mặt kinh sợ, dụi đầu vào lòng mẫu thân, đôi mắt tròn xoe còn ngậm nước, trông y như con mèo nhỏ vừa bị mắng vậy.  

"Bảo nhi nói nương nghe, vị tỷ tỷ ấy mặc đồ màu gì? Có xinh đẹp không? Hay là con cháu nhà nào a?"- Thiếu phụ vui vẻ hỏi, vẫn chưa nhận ra được ý tứ trong lời nói con trẻ. 

"Tỷ ấy rất xinh đẹp, nhưng mặc đồ đen trông đáng sợ lắm! Tỷ ấy nhìn Dì Hai rồi ghi cái gì đó vào sổ ấy, con không biết đó là cái gì! Sau đó tỷ tỷ liền đột ngột biến mất! Con sợ quá phải dụi mắt vài lần nhưng vẫn chẳng thấy tỷ ấy đâu hết. Còn Dì Hai không lâu sau thì mất. Nương, nương nói đi, tỷ ấy là ai vậy?" 

"Bảo Nhi, con phải nghe lời nương, tuyệt đối không được đem chuyện này kể cho ai hết rõ chưa. Phải quên đi, không được nhớ. Tỷ tỷ mà con gặp không phải là người đâu, nhớ chưa?"-Nữ nhân vạn phần lo lắng, ôm chặt con nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng chấn an. Tay ôm con đôi lúc còn run rẩy. 

"Nương, tỷ ấy là ai a? Thật đang sợ! Trước khi biến mất, tỷ ấy còn nhìn con chăm chú a! Nương, có khi nào tỷ ấy sẽ bắt con đi không?"- Đứa trẻ càng lúc khóc càng to, thân thể giẫy dụa quyết không rời vạt áo mẫu thân. Nó sợ lắm, tỷ tỷ nó gặp chẳng đáng yêu chút nào. 

"Bảo Nhi, tỷ ấy là người xấu, con không được đến gần nghe chưa. Sau này những nhà có người ốm đau không được đến. Tối là phải ở trong nhà. Không được nghịch ngợm nếu không tỷ ấy sẽ bắt con đi…" 

"Con hiểu, Nương, con không dám nữa!"- Bảo Nhi cuối cùng cũng hết khóc rời tay mẫu thân nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, vị thiếu phụ trẻ kia cũng hoảng hốt, ai có thể ngờ rằng một đứa trẻ lại thấy được cơ chứ. 

Tương truyền, trong dân gian có một thuyết về Hắc Bạch Vô Thường dưới địa phủ. Họ là những kẻ chuyên đi "đoạt mạng" con người. Là tay sai đắc lực dưới trướng Diêm vương. Thường thì những người số đã tận hoặc con trẻ ngây thơ có thể nhìn thấy được họ. Dân gian cũng nói rằng, nếu họ nhìn vào một đứa trẻ thì coi như đứa trẻ ấy xác định không toàn mạng, mà cũng có kẻ cho rằng, Hắc Bạch Vô Thường là kẻ ác tà, vốn có người sống được tới canh năm, thì canh ba nửa đêm họ đã tới bắt người. Còn có những người vốn được sống sung túc, thì họ lại cho một đời nghèo khổ. Nói về thuyết Hắc Bạch Vô Thường này, dân gian quả nhiên rất có trí sáng tạo. 

Minh Phủ là chốn âm u, du hồn lang thang, người qua kẻ lại tấp nập, nói cho đúng là đa phần kêu than về kiếp trước hoặc là có di nguyện chưa xong xin Diêm Vương thành toàn, cuối cùng muốn hay không lại uống vào một bát canh Mạnh Bà, đời này coi như dứt. 

Bạch Vô Thường nhìn người qua kẻ lại mà nhàm chán, lười biếng nằm dài tựa người bên đá tam sinh, ngắm nhìn đủ loại phong trần, thất tình lục dục. Đem ly rượu đào mới ủ ra nếm, hóa ra, đã có chút ngọt rồi. Phán Quan nhìn thấy dáng vẻ ấy không nhịn được liền quay ngoắt lưng bỏ đi, nói về độ lười nhác trong cái Minh Phủ này, không ai so được với Bạch Vô Thường. Nói hắn ăn không ngồi rồi ở cái chốn này có khi cũng không ngoa lắm. 

Chân thể của Hắc Bạch Vô Thường vốn là một đôi huynh muội, đã tồn tại từ cái thủa khai thiên lập địa. Vì được sinh ra trong hồ Thánh Lan cùng Tử Ngọc, họ gần như cũng đã tu hành ngang ngửa với thời gian Ngọc đế ngồi trên ngôi cao kia. Bạch Vô Thường là huynh, hắn chuyên coi quản sổ sinh, ghi danh sách những kẻ mới đầu thai từ kiếp trước, sau đó đem cuộc đời kẻ đó ghi vắn tắt vài câu chữ. Hắc Vô Thường là muội, trái với vẻ lười biếng, biếng nhác của sư huynh mình, nàng ta lại là người rất tùy hứng, chuyên cai quản sổ tử của nhân gian, nàng ta quyết định cái chết của một người. Chết kiểu gì và chết bằng cách nào, đều phải trông chờ vào cái tùy hứng của nàng, miễn là đúng giờ đúng thời điểm, những du hồn đều phải đứng trước Minh điện kết thúc cuộc đời. Chính vì cái tùy hứng của nàng ta mà dân gian lắm chuyện dở khóc dở cười. Có người khỏe mạnh, tráng niên mà tự nhiên ngã xuống, chả đập đầu vào đâu cũng chết. Còn có lão già đã ngoài thất thập, đang nằm hấp hối trên giường bệnh, bỗng khỏe mạnh tỉnh dậy tiêu hết sạch gia tài, một tháng sau lại lăn đùng ra chết. Khiến con cháu một phen lao đao. 

Thực ra, tất cả những chuyện đó cũng đã là của rất lâu về trước. Những người của thời này có thể thấy được chân thể của Hắc Bạch Vô Thường cực kì ít, căn bản đôi huynh muội bọn họ đã lười đến mức không thể lười hơn, tùy hứng đến mức Ngọc Đế muốn phát điên. Song lại không thể làm gì được. Bây giờ cai quản sổ sinh tử đều là những dị thể của Hắc Bạch Vô Thường, những kẻ được sinh ra từ pháp thuật của họ. Diêm Vương cũng thấy được Hắc bạch vô thường dị thể làm việc bớt tai tiếng hơn, không như đôi huynh muội bát nháo kia.  

Ngọc Đế trên Lăng Tiêu Điện có tức giận, cũng không làm gì, thực ra ông ta cũng có phần rất thiên vị đôi huynh muội này. Vì họ sinh ra từ thời Thượng Cổ, cùng thời điểm với Long tộc và Phượng Tộc. Có thể nói họ là hai mảnh âm dương đầu tiên.  

Chính vì quá thiên vị, cho nên đến khi xảy ra chuyện,…lại nhìn không nổi kết cục ấy. Đối với thứ mình thật tâm yêu thích, Ngọc Đế dù là thần, là tiên hay là người đều không tránh khỏi một trận bi ai. 


Nhận xét