[Narusasu/Borusasu] Một khắc bình lặng chương 6

Chương 6: Có thể quay về?

"Sasuke-san..."- Boruto khẽ lên tiếng, đôi mắt xanh thẳm của thằng bé nhìn thẳng vào y, như muốn nhốt cả thân hình y vào trong đó, y đột nhiên có cảm giác, mình đã gặp ánh mắt này ở đâu đó.

"Chuyện gì vậy?"- Y trầm giọng, bản thân thật chăm chú lau đi vệt máu vương trên má thằng bé, lau xong rồi mới phát hiện, kì thực cũng không có tác dụng. Nó không phải Naruto, nó không phải jinruukichi, nó không giống cha nó. Trải qua trận chiến, Naruto nguyên vẹn lành lặn, lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra, giống như chiến tranh chưa từng lưu lại dấu vết trên thân thể hắn. Mọi vết thương của hắn đều nhanh chóng lành lại sau vài giây nhờ năng lực của Cửu Vĩ, còn cánh tay vì y mà đứt lìa cũng được chữa lành nhờ y thuật chữa trị của Sakura. Đôi khi y tự hỏi, một con người như hắn liệu có bao giờ và có khi nào, biến đến cảm giác đau đớn quằn quại bị vết thương hành hạ là như thế nào hay không...

"Em hỏi điều này được không?"-Boruto hơi rũ mi, khuôn mặt thằng bé có chút trầm lắng-"Có thể thầy sẽ không muốn trả lời,..nhưng mà..."

"Hửm..."-Y khẽ ngẩng đầu, giương mắt nhìn Boruto.

"Thầy với cha em là như thế nào vậy?"-Boruto như trút một hơi thật dài, khẳng khái ngẩng cao cái đầu kiêu hãnh cùng mái tóc bù xù vàng rực của mình.

Sasuke im lặng trước câu hỏi của của Boruto, dường như y có chút giật mình. Không phải y không ngờ thằng bé sẽ hỏi vậy, mà là nó quá thẳng thừng. Không rào trước đón sau, cũng chẳng gợi ý trước, cứ như vậy mà vào trực tiếp vấn đề. Khiến y có chút không kịp thích ứng. Boruto giống Naruto một cách kinh ngạc. Từ tính cách, ngoại hình, cho đến cả thứ y chí nồng cháy không sức mạnh nào có thể dập tắt cho được.  Thế nhưng, cho đến giờ phút này, y vẫn chưa từng nhầm lân. Boruto với Naruto, hai người này hoàn toàn khác nhau... Naruto cố chấp, Boruto cũng không khác gì, chỉ có điều sự cố chấp của Boruto khoan dung hơn, chỉ thầm lặng đứng một góc xa chờ đợi, chờ khi nào y chịu nói, chờ khi nào y chịu mở lòng, chỉ cứ thế chờ. Không đòi hỏi phải hồi đáp, cũng chẳng yêu cầu y phải từ bỏ hay hi sinh bất kì điều gì. Nhưng Naruto thì khác, mặc dù phải thừa nhận rằng hắn chỉ đơn thuần mong muốn điều tốt nhất cho y, thế nhưng cái cách của hắn đôi khi ép y đến khó thở. Nhức nhối trong lồng ngực suốt từng ấy nắm.

"Naruto là đồng đội!"- Y khẽ nói, có chút bối rối, nhưng thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất, một chút hoảng hốt không khiến y rũ xuống nổi nét phong trần hằn sâu trên khuôn mặt và tính cách suốt mười năm phiêu bạt, khẽ cúi đầu một chút, tóc mai che đi con mắt Rinnegan tuyệt mỹ, y lại nói tiếp-"Cha em là đồng đội của ta!"

"Chỉ là đồng đội thôi sao?"-Boruto đưa mắt ra xa-"Cha em, lại chỉ vì một người đông đội cũ mà ngay cả thứ trách nhiệm Hokage cao cả cũng không màng tới! Trong khi, cái gia đình này, ông ấy chưa từng quan tâm!"

Y im lặng. Trong thời điểm này, y không nghĩ mình nên nói điều gì. Sự đáng sợ của thời gian ở chỗ, nó chầm chậm, từ từ bào mòn con người ta, khắc lên thân thể hao gầy những tổn thương không thể nào lành lặn. Mười năm đủ để y vứt bỏ những cảm xúc bồng bột thời tuổi trẻ, cũng đủ để nuôi lớn một đứa bé lớn lên không đủ tình yêu thương, biến nó trở nên khô cằn, bức ép tâm hồn phải trưởng thành quá sớm so với sức nặng của cơ thể. Bằng cách nào đó, tuổi thơ của nó dần đi theo lối mòn của y và hắn, cô độc. Mặc cho xung quanh náo nhiệt vui vẻ, mặc cho bạn bè vui đùa cười nói, mặc cho mẹ hiền quan tâm, em gái chăm sóc, nó vẫn cứ cô độc như vậy. Chầm chậm đem bản chất dấu sau nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Bỗng nhiên, y ỵ thấy đau, con tim mạnh mẽ đậm trong lồng ngực đến nhức nhối. Có lẽ, y đã cướp đi nhiều hơn y nghĩ.

"Em biết cha em không coi thầy là đồng đội!"-Thằng bé đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không gian ngột ngạt đến khó thở-"Ánh mắt ông ấy nhìn thầy, không giống như nhìn một người đồng đội!"

"Làm sao em biết điều đó?"-Y không nhanh không chậm hỏi lại.

"Vì em giống ông ấy!"-Thằng bé vuốt gọn mớ tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt sáng ngời màu xanh của biển cả, nhìn thẳng vào y-"Đối với em, thầy cũng không đơn giản chỉ là một người thầy!"

Đêm đen dịu dàng, ẩn nhẫn và hi sinh. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Chỉ có kẻ đã quen với ánh sáng, nhận ra bản chất chân thật nhất của thứ ánh sáng chói lòa ấy, mới hiểu được vẻ đẹp của đêm đen, dịu dàng đến nhường nào

Hạ bút, Lucifer.

Nhận xét