(Tự sáng tác)(Cổ trang đam mỹ) Tiêu Tình chương 7
Chương 7
"Tại sao…phải đối xử
với ta như vậy? Ta có sai sao? Phật Tổ, ta sai sao?"
Bạch y nam tử thẫn thờ
đứng trước mặt Phật Tổ, bóng dáng liêu xiêu tưởng chừng như sắp ngã. Kiệt quệ.
Thê lương. Cũng bi thảm đến tận cùng. Đức Phật nhìn hình bóng ấy thật lâu, lâu
đến mức trong đáy mắt vốn vô ái vô dục vô cầu kia in hằn rõ ràng một mảnh bạch
sắc. Thở dài một hơi, Phật Tổ chỉ đơn thuần đem bàn tay đặt lên trái tim mình,
rồi lại chỉ về phía nam tử. Đôi mắt tường minh sự đời nhắm lại, bộ dáng trang
nghiêm suốt hàng ngàn năm đánh một đòn cuối cùng vào vết thương lòng của kẻ đã
chết tâm.
"Ta coi như nhìn lầm
ngài!"- Bạch y nam tử nhàn nhạt buông lời xót xa. Khóe mắt phong tình run
rẩy, rồi lại như thấp thoáng lệ châu trong suốt.
Bạch y lóe lên rồi cất
bước. Quyết tuyệt.
Một cái quay lưng tiễn
biệt như thế, kéo theo vạn kiếp khổ đau.
Phật Tổ vốn dĩ không hiểu
được thứ hắn muốn hỏi, hắn lại không hiểu được câu trả lời của ngài. Hai người
cứ như thế, nhìn lầm nhau.
Phật Tổ nói: "Ta
hiểu hắn, nhưng là hắn sai! Mà sai thì phải phạt!"
Hắn lại cho rằng:
"Ngài không hề hiểu ta, thứ ngài nhìn thấy không phải thứ ta hiểu được. Ta
không sai. Vạn lần không sai!"
*
Cuối xuân, tiết trời
tháng ba lành lạnh, ẩm ướt. Sương ngọc còn vương trên những mầm non dần nhú của
mùa xuân. Thời điểm này, thật khiến một kẻ vốn lười biếng như hắn, muốn làm bạn
với cái giường lúc nào cũng mềm ấm chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Hàn luyến tiếc rời
khỏi chăn ấm, khoác tạm lên thân tấm áo lụa mỏng manh, bất quá tạm thời có thể
che khuất thân thể bạch ngọc. Tự rót cho mình một chén trà, hương trà thanh
lãnh mà ấm nóng phảng phất nơi đầu mũi. Dịu nhẹ.
Một cái lướt tay, bàn cờ
hôm trước hiện ra trước mắt. Vẫn là thế cờ ấy, chỉ có điều quân trắng nhiều hơn
một chút. Sắp lấp đầy cả một bàn cờ. Vậy mà, bất phân thắng bại. Chẳng biết là
có muốn thắng hay không nữa. Nhẹ đặt thêm một quân, buông thêm một chút
nỗi lòng. Đặt vào nhiều lần tâm tư.
"Ra đây đi!"
Cổ Hàn khẽ đưa mắt, tay
ung dung chỉnh lại nút áo tuột ra trên khuôn ngực, bộ dáng có chút không hài
lòng khi mới sáng sớm ngày ra lại phải đón tiếp một vị khách chẳng mong muốn
gì. Bản tính hắn vốn lười biếng, chỉ đơn thuần thức dậy một chút rồi lại vùi
mình trên giường đến chiều tối mới dậy. Vậy mà lúc này, cư nhiên lại bị làm
phiền, hủy đi cả một ngày đẹp trời hắn muốn dành để nghỉ ngơi. Xem ra, trang
viên nhà hắn, đã quá lỏng lẻo, tên khách không mời này mới thản nhiên bước vào
đến vậy.
Một bóng đen từ từ xuất
hiện ở bụi cây tầm xuân cuối sân nhà, rất nhanh chóng lại tựa như có phần trì
hoãn. Không đành lòng mà bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Một thân hắc y, trên y phục
điểm xuyết sắc đỏ tiên diễm như máu, bước chân ổn định, phong thái ung dung tự
tại, như đang dạo bước trong sân nhà mình chứ chẳng phải đi đột nhập nhà khác
như vậy. Bộ dạng của y đối lập hoàn toàn với cái vẻ mơ hồ phù phiếm của Cổ Hàn,
một thân bạch lụa mỏng manh, che không khuất thân hình mảnh dẻ có phần cường
tráng, có nét nhu hòa lại không thiếu cương nghị. Thân hình hắn tựa như có chút
lảo đảo, tay đỡ lấy vầng trán, hàng lông mày khẽ nhăn lại, hôm qua hẳn là uống
quá chén đi. Đào Hoa Nhưỡng thơm nồng, ngọt sắc lại không chút chát đắng, thật
dễ say lòng người. Cổ Hàn cười nhạt một tiếng, tay chống lên bàn, thân thể rất
tự nhiên mà đặt xuống ghế ngồi, rót lấy một chén trà, đem đến bên miệng, trà
lạnh ngắt, uống vào sợ rằng sẽ đau bụng, thế nhưng miệng lại trơn nhẵn, có chút
sạch sẽ. Nhác thấy hắc y nhân đã tới đủ gần, gương mặt hoa đào, có điểm
xinh đẹp quá mức khoác thêm một tầng lạnh lùng. Con mắt xám tro tùy thời mà
đánh giá, hóa ra, lại là tên nam nhân hôm qua. Không để ý kĩ, y hình như lớn
lên nhìn rất đẹp a.
"Ta muốn thuốc
giải!"- Yến Lâm rất bình tĩnh mà đưa ra yêu cầu, không nhanh không chậm ra
lệnh. Đổi lại một cái liếc mắt khinh thường của bạch y nhân. Hắn im lặng thay
đổi tư thế ngồi cho thoải mái, đem hồn thả về với miền viễn du xa xôi nào đó,
rất nhanh liền vứt hình bóng Yến Lâm ra khỏi đầu.
Yến Lâm y không phải kẻ
ngu ngốc gì, ngay lập tức nhận ra con người trước mặt hoàn toàn bỏ lơ mình.
Đúng hơn, hắn chán chường khi phải nhìn thấy gương mặt y.
"Ta không có! Công
tử ngài tìm nhầm chỗ rồi!"
Cổ Hàn đứng dậy xoay
người, trở về với cái giường ấm áp là thứ duy nhất hắn suy nghĩ lúc này, kì
thật mà nói nếu lúc trước hắn không có chút lòng mà giúp đỡ đám người Yến Lâm y
thì có phải lúc này hắn an ổn rồi không. Nghĩ đến đây lại không khỏi có chút
muốn than khổ, ai da, quả thật là cái tính thích lo chuyện bao đồng kiểu gì
cũng có ngày mang họa mà.
"Ngươi biết thuốc
giải ở đâu, đúng không?"- Nếu trên thế gian có cái gọi là đệ nhất mặt dày
trong thiên hạ, thì ngàn vạn lần nên trao cho vị công tử này a. Y quả thật thấy
mình một chút quá phận cũng không có, cùng lắm là tính kiên nhẫn hơn người
thôi. Dù sao y cũng không ngại động thủ, cộng với bản tính có phần tiêu cực lại
càng khiến người ta khó xử. Yến Lâm đến bây giờ không rút đao, có lẽ vì y vẫn
kiêng dè nơi này. Đánh rắn động cỏ không phải hay, hạn chế gây sự là tốt
nhất.
"Ta có cho ngươi
biết, ngươi cũng chẳng lấy được! Tốt nhất nên đem người ra khỏi thành, đỡ dính
phải âm khí cổ quái này nọ!"
"Ngươi chỉ cần cho
ta biết…lấy được hay không đó là việc của ta!"-Yến Lâm trầm giọng, trong thanh điều còn có chút không kiên nhẫn.
Cổ Hàn nhìn người kia thật lâu, sau đó dường như nhìn thấy gì đó trên thân thể Yến Lâm, y đột nhiên phát điên, hàng lông mày thanh tú nhíu lại thật sâu. Không nói hai lời, mở cửa bước vào phòng.
Nhận xét
Đăng nhận xét