[Nine Percent Fanfic Couple][Cổ trang đam mỹ] Truy Kiếm Kí chương 3


Chu Tịnh Quốc, Quan ải. 

Lâm Ngạn Tuấn cùng Thái Từ Khôn nửa tháng trước đã bắt đầu khởi hành. Đi một đường liền không ngừng nghỉ, dù rõ ràng sư phụ đã nói "thong thả" một chút, người với kiếm không phải quỷ cũng chẳng phải ma, muốn biến mất khỏi thế gian cũng không dễ dàng đến như vậy. Lâm Ngạn Tuấn hắn đương nhiên cũng hiểu được ý tứ. Ngăn cách giữa Nghi Tầm và Chu Tịnh chính là hoang mạc trải dài, sa mạc cát trắng, nắng nóng kéo dài, nhiệt luôn duy trì cao độ, muốn vượt qua nhiều phải mất nửa tháng, ít cũng phải mười ngày. Hắn thì không sao, nhưng kẻ mười đầu ngón tay không dính mưa xuân như Từ Khôn y thì thật có chút khó khăn. Hắn vốn nghĩ đợt này qua có lẽ cũng qua trung tuần của tháng, thế nhưng sự thật chứng minh, hắn chính là đánh giá quá thấp sức chịu đựng của Thái Từ Khôn. Chẳng quá năm ngày, bọn hắn đã vượt qua hoang mạc, tiến vào cửa biên thành phía Đông của Chu Tịnh. Suốt dọc đường đi, Thái Từ Khôn vẫn luôn giữ dáng vẻ ung dung, thư thái, thật giống như quang cảnh bên đường vốn dĩ không phải điều y quan tâm. Đến đây, Lâm Ngạn Tuấn suýt nữa là quên mất, y vốn dĩ tượng thân chính là Phượng Hoàng. Cái nóng của lửa thiêu đốt trong thân pháp của Thái Từ Khôn so ra, vẫn là hơn cao độ của hoang mạc này vài phần. 

"Sư phụ không phải khuyên ngươi thong thả sao, vì cái gì vội vàng như vậy?" 

Lâm Ngạn Tuấn nhịn không được nói ra, hắn nhìn thấy dáng vẻ hận không thể nhanh chóng bước chân ra khỏi Chu Tịnh của Thái Từ Khôn y mà không nén được muốn cười. Bất ngờ, đáp lại hắn là ánh nhìn lạnh lùng không có một tia ôn độ nào. Giống như, Từ Khôn trong một khắc, đã biến thành một con người khác. Xa lạ đến mức khiến Lâm Ngạn Tuấn phải giật mình. 

"Ta chính là rất thong thả!"- Y nhè nhẹ đáp lời. Khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh, khóe mắt mang theo tia hung tàn mà thờ ơ nhìn hắn. 

"Ngươi…" 

Hắn nhanh chóng nuốt âm thanh nơi cổ họng. Lời nói đầu môi chưa kịp thốt ra đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Mảnh kim sắc mọi khi chói lòa đến vô tận, nay tựa như hư ảnh, biến mất không dấu vết trong màn đêm đen vô tận. Lâm Ngạn Tuấn yên lặng một hồi, sau đó thảnh thơi lấy một chiếc áo lông ngỗng từ trong hành lý ra, lên đường tìm kiếm Thái Từ Khôn. 

Y an tĩnh nương mình dưới một gốc cây to lớn, tán lá giương rộng, che khuất cả một vùng. Màn đêm thật nhanh kéo xuống, ánh trăng nhu hòa theo thường lệ chiếu xuống thảo nguyên xanh mướt. E lệ đem đêm tối thắp sáng bừng lên. Không gay gắt như mặt trời lúc ban trưa, nhưng lại có điểm lạnh lẽo đến nao lòng. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh, bước chân vẫn cứ lặng lẽ như vậy, linh hoạt không để cho ai nắm bắt được. Như tà áo xanh mướt mà bầu trời cao khoác lên mình mỗi ngày, lam y kia chắc là cũng tự tại y như vậy. Không một chút vướng bận. Đầu vai một mảnh ấm áp, tâm lại lạnh đi vài phần. Vẫn là một hành động, vì cớ gì lại ân cần đến mức ấy, chỉ là đôi chút quan tâm, vì cái gì khiến con người ta đau lòng. 

"Ngươi nên về nghỉ đi thôi, sáng mai đi sớm có lẽ là đến được Đế Đô của Chu Tịnh rồi!" 

Một câu nói vạch trần cái vỏ bọc lâu nay trong lòng y, bao nhiêu sợ hãi, thống khổ, phẫn hận trào ra không thể kìm lại. Tình cảm như cơn thủy triều, đến rồi lại đi, đến thì dồn dập không kịp thở, lúc đi lại cào nát cõi lòng. Y lúc này, chính là hối hận. Còn hối hận vì cái gì, bản thân y lại nghẹn không nói ra được. 

"Ánh trăng hôm nay thật đẹp… Thật đáng hận!" 

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tình cảnh giữa Lâm Ngạn Tuấn và Thái Từ Khôn lúc này chính là dùng tám chữ như vậy để hình dung. Y dùng phương thức giận cá chém thớt để uất hận người trong lòng. Còn hắn lại dùng cái tâm của kẻ vương tình để nghe y trút giận. Trách không được, sư phụ nàng nói Lâm Ngạn Tuấn hắn quá khờ dại, đa tâm. Vì một câu nói vô thưởng vô phạt cũng có thể suy nghĩ không thôi. Lòng vòng một hồi, vẫn là bản thân hắn tự ngược. Vốn dĩ không trách hắn, hắn lại cho rằng y vì mình mà cáu giận vô cớ, cuối cùng lại bức ép chính mình phải cố chiều lòng y hơn. 

Thái Từ Khôn sau một hồi nghĩ đến vị Vương bát đản nào đó, cuối cùng cũng thu hồi cảm xúc nháo loạn, giấu thật sâu nơi đáy lòng. Đời này thề không lặp lại. Quay người định về chỗ nghỉ trại, liền bắt gặp ánh mắt của kẻ phía sau. Đôi mắt cương trực, linh hoạt như huyền thạch sáng rực trong đêm tối. Sóng nước trong mắt lưu chuyển, như chực trào nơi khóe mi, lại ẩn nhẫn không chịu rơi xuống. Đôi mắt ấy khiến y ngây ngẩn một hồi, cuối cùng tiếc thương mà xoa đầu hắn một cái. Lại như vừa nhớ ra hành động của mình có điểm không đúng, sinh khí mà phất tay áo trở về. Mặc kệ lam y đứng thất thần một hồi thật lâu. 

"Vì cớ gì ngay cả hành động cũng nhiễm theo kẻ đó cơ chứ?"-Nội tâm Thái Từ Khôn chính là một mảnh hỗn độn như vậy mà diễn biến. 


Nhận xét