(Tự sáng tác)(Cổ trang đam mỹ) Tiêu Tình chương 1
Chương 1
Thành Bạch Đế cao cao, có
phần âm u, heo hút, lại rất hoang vắng. Sương khói giăng quanh, như vô tình lại
hữu ý, che khuất những khoảng trắng đen lẫn lộn. Mập mờ. Có điểm khúc mắc lại
vạn phần minh bạch.
Trong thành, con người
sống rất hòa thuận, có phần hơi kì dị. Lão già đã quá mấy trăm năm tuổi sống
với một hài tử mù mới ba tuổi. Một gã tiều phu xấu xí ngày ngày vui vẻ cùng
nương tử xinh đẹp, hình như vị nương tử kia lâu lắm rồi không có già đi. Và còn
vị tú bà ở Phỉ Thúy Lâu kia nữa, bà ta chơi đàn rất hay, tiếc là, dạo này lại
không được nghe tiếng đàn ấy. Ông chủ Thiên Tàng Các ngày qua ngày lau đi lau
lại một cuốn phổ, lau đến mức vải bọc bên ngoài cũng đã có chút sờn. Hôm nay,
ông ta lại ôm cuốn phổ ngồi trước hiên nhà, ngồi đợi chờ tiếng cầm quen thuộc
của vị tú bà Phỉ Thúy Lâu.
Cổ Hàn nghiêm cẩn ngồi
bên bàn cờ, tay áo khẽ nhấc, một nước cờ hạ xuống. Trắng đen đan xen. Quân đen
trải khắp bàn cờ, cảm tưởng như quân trắng vừa mới được Cổ Hàn đặt xuống, lọt
thỏm giữa cả bàn cờ. Rối loạn. Thế cờ không rõ ý tứ, nước cờ lại càng không
phân minh.
Chén trà sớm đã lạnh
ngắt, hương trà tản vào trong không gian, nhạt nhòa đến vô định. Cổ Hàn
thở một hơi dài, eo lưng hơi chùng xuống, mỏi mệt. Nắm đấm nhỏ lên xuống đôi
vai nhức mỏi, đôi mắt lại thêm phần mơ hồ. Cờ hôm nay, đánh cũng đã xong rồi.
Nên đến Phỉ Thúy Lâu, nghe vị tú bà kia đánh đàn thôi.
Ngày tàn, Thành Bạch Đế
nơi nơi đều đem nến thổi tắt, chìm vào trong bóng đêm tựa hồ như là vĩnh cửu,
chỉ duy Phỉ Thúy Lâu, ánh nến le lói giữa đêm, lạc lõng. Tiếng đàn vang lên
thanh thúy, có chút trầm lắng, ẩn khuất. Cầm sư đeo một tấm lụa đào che mặt,
che đi thứ dung nhan đã dần lão hóa theo thời gian. Trong bất giác, Cổ Hàn
dường như có thể nhìn lại được một chút phong vị năm xưa nơi Phỉ Thúy Lâu. Ngay
cả, dung nhan của vị tú bà ngồi trước mặt hắn cách đây mấy chục năm. Cái thời
thiên hạ còn chiến loạn. Vị tú bà kia mới chỉ như đóa hoa đang nở rộ. Độ xuân
thì xinh đẹp nhất.
Bỗng chốc, tiếng đàn nhỏ
dần rồi một mảnh im lặng bao trùm. Lụa đào được bỏ xuống, lộ ra khuôn
mặt tầng tầng lớp lớp phấn son nhìn không ra biểu cảm. Chỉ thấy, đôi mắt
to tròn kia đượm một chút buồn.
"Dung ma ma!"
"Cổ Hàn công tử,
phiền ngươi, gọi tên ta!"
Giọng điệu lạc đi, bà
không khóc, nhưng lại nghe tiếng nức nở trong lòng. Cuộc đời không chỉ bào mòn
nét diễm lệ trên dung nhan tuyệt sắc, còn hủy hoại tâm can bà. Cổ Hàn thoáng
trầm ngâm, mắt phượng hơi khép hờ.
"Phi Tuyết tiểu
thư!"
Cái tên sớm đã chôn vùi
dưới lớp tro tàn của lịch sử, như đóa thúy liên yếu ớt, tàn phai trong thoáng
chốc. Tú bà kéo khóe môi lên một chút, nếp nhăn trên khóe mắt theo đó hiện
lên rõ nét. Phận đàn bà, khuê danh chỉ là thứ cha mẹ thân yêu gọi tên,
đứng giữa thời cuộc, dù người có đẹp, tên có hay, cũng chỉ như cát bụi, thấp
thoáng lưu mình nơi nhân gian. Đã lâu lắm rồi, cái khuê danh yêu kiều của người
thiếu nữ ấy mới được xướng lên, tim lại thổn thức một hồi.
"Ta sớm đã không còn
là nhi nữ lá ngọc cành vàng, công tử cớ gì lại gọi ta một tiếng tiểu thư như
vậy?"
"Ta muốn nhớ
lại…dáng vẻ năm xưa của mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ!"
Cổ Hàn trầm ngâm, tay mân
mê chén rượu, đem thứ rượu nồng ấm nuốt xuống, đắng chát. Một thân bạch y lười
nhác nằm dài trên sàng đan, đầu khẽ ngửa ra sau, mắt lại khép hờ, tâm sự chất
chứa như biển.
"Người đời xưng
tụng, nhưng nào biết, ta chán ghét thứ nhan sắc này thế nào!"
Tú bà đem ngón tay có
phần già nua nắm chặt dây đàn, run rẩy. Môi nở nụ cười sáo rỗng, thờ ơ và mệt
mỏi. Dây đàn thanh mảnh cứa vào da thịt, máu ấm hòa vào với nước mắt, xót xa.
Bà lau đi giọt lệ vô tình rơi, cũng giấu đi vẻ thất thố của mình. Cổ Hàn trầm
lặng nhìn bà, tâm tình vui thú cũng vơi đi quá nửa.
"Làm công tử mất
hứng, ta đây đáng trách!"
Tú bà dùng khăn tay lau
tạm đi vết máu, vội vã chỉnh lại dây đàn. Tựa hồ như muốn tiếp tục xướng một
khúc hầu vị công tử kia.
"Phi tuyết, ta…liệu
có tìm được người đó?"
Bạch y bất chợt lay động,
giương đôi mắt mê mang nhìn sâu vào đáy mắt trải đủ phong trần của nữ tử đã
ngoài tứ tuần. Hắn sống lâu hơn tất thảy nhưng có những thứ dù hắn trải
qua vạn kiếp người cũng chẳng thể nào hiểu được. Đời người thất tình lục dục có
đủ, riêng hắn lại vương vấn mãi một chấp niệm.
"Công tử, thứ cho
Phi Tuyết quá phận, ngươi với kẻ đó là gì?"
"Cố nhân!"
Nữ nhân chậm rãi mỉm
cười, ôm đàn chặt trong lòng. Mi mắt nhắm lại, một tiếng thở dài nhè nhẹ, vị tú
bà Phỉ Thúy Lâu đem muộn phiền đặt sâu trong lòng, để lại lời nói phân ưu cho
bạch y lãng tử lười biếng. Hai kẻ cách biệt, hiếm có một giây phút đồng điệu
đến như thế.
"Phàm là cố nhân,
gắng tìm không được, hữu ý ắt sẽ gặp! Công tử, còn phải xem, duyên giữa ngươi
và người đó, là hảo duyên hay là…"
Tú bà đem đàn rời khỏi
phòng, lời nói thập phần ẩn ý, nhưng lại rõ ràng đến lạ. Trước khi bước
khỏi cửa còn để lại tiếng cười đầy ý vị, lập tức có chút khiến Cổ Hàn cảm thấy,
bà ta so với mình có nhiều lúc không khác nhau là bao. Hai kẻ lõi đời, một
trong hai, tâm đều sâu như đáy biển, nhìn không thấu.
"Ta và người đó, vốn
dĩ…không hề có duyên phận!"
Hắn nhỏ giọng, là tự nhủ,
là cam chịu, là chấp nhận, dù là gì đi nữa thì hắn cũng đã sớm coi như là không
thể chối bỏ. Cổ Hàn hắn, từ rất lâu về trước đối với hai chữ duyên phận này
chính là từ bỏ. Trời, vốn dĩ ngay từ ban đầu, đã không muốn đem yêu thương trao
cho hắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét