[Nine Percent Fanfic Couple][Cổ trang đam mỹ] Truy Kiếm Kí chương 2


Tiếng tiêu của Lâm Ngạn Tuấn có lẽ chính là lý do duy nhất mà sư phụ của hắn vừa lòng, nhận hắn làm đồ đệ. Không giống với cái tuyệt mỹ đến từng thanh âm như cầm âm của Thái Từ Khôn, tiếng tiêu của hắn mang theo âm hưởng day dứt, có chút trầm ngâm, thanh thúy, u uẩn, bi thương, lại có khi hiện hữu cả oán niệm đậm sâu.  

Ngay từ ban đầu, chính bản thân Lâm Ngạn Tuấn cũng không hiểu, tại sao hắn lại được sư phụ chọn. Xuất thần tuyệt thế như Thái Từ Khôn thì không nói, quãng đời trước của y đủ một phen kinh động nhân tâm, khiến lòng người khiếp sợ mà quỳ lạy. Còn như Lâm Ngạn Tuấn, hắn cơ bản cũng chỉ là kẻ có chút học thức, sinh ra trong gia đình trung lưu, trên có cha mẹ già, dưới còn có em gái nhỏ. Hắn cũng giống như bao đứa trẻ khác, thủa nhỏ chạy chơi đủ trò, nghịch ngợm hiếu động. Quả thực, không phải mang trong mình thứ khí chất quý tộc danh môn, tiền bạc dát đầy lên mình. Nói thẳng ra, hắn rất bình thường, thực bình thường. Nếu không phải bản thân còn có chút thiên phú võ học, hắn chắc chắn sư phụ hắn nhất thời tùy hứng thấy hắn dễ coi rồi nhặt về, phong cho cái danh "đồ đệ". 

Lại nhắc đến sư phụ hắn, cũng là sư phụ của Thái Từ Khôn, là một kẻ thiên hạ đệ nhất tùy hứng. Nàng có thể không tranh đoạt tước vị, không màng thế sự, nhưng lại rất dỗi hơi mà ngồi nâng lên hạ xuống một ván cờ, khuấy cho bãi nước đục này loạn càng thêm loạn, thiên hạ này thế cục đảo điên. Sau cùng, hắn cũng hiểu, nàng là đang nói: Nàng có thể trao thiên hạ cho bốn kẻ kia, cũng có thể đoạt lại. Nàng có thể bình định sơn hà, cũng có thể làm náo loạn giang sơn. Nhất cử nhất động, đều thể hiện ra ngoài, nàng mới là kẻ đứng trên tất cả, hết thảy đều chỉ nằm trong một suy nghĩ mà thôi. 

Cái tính cách kiêu ngạo đứng trên vạn kẻ đó, không phải tự nhiên truyền sang cho Thái Từ Khôn. Suy cho cùng, vẫn là vật tụ theo loài. 

"Ngươi có lẽ, là kẻ gần với tâm can của ta nhất!" 

Tiếng cầm vang lên một lần nữa, lần này lại tựa như bỡn cợt, mang theo tiếu ý nhân gian. Cầm âm trầm lắng, lại nhẹ nhàng, tùy ý mà lại len lỏi vào tận tim gan. Bay bổng du đãng, lại gằn từng tiếng như phẫn hận cực điểm, bi thương sâu vạn trượng. Đáy lòng mênh mang tựa biển khơi. 

Thái Từ Khôn nhận được cái sủng ái của sư phụ y, còn Lâm Ngạn Tuấn lại có được nỗi lòng của sư phụ hắn.  

"Trăm năm về trước, có kẻ ngu ngơ dại khờ mà đúc ra chín thanh kiếm. Chín thanh kiếm này sở dĩ phi thường sắc bén, bởi lẽ người rèn kiếm đã táng thân mình trong lò nung. Lấy xương cốt thịt da tạo nên một phần của kiếm. Sau khi kẻ ngốc này chết đi, con cái của hắn theo lời cha mà đem kiếm khí giao cho chín giáo phái chính tông lớn nhất lúc bấy giờ. Như một lời tạ lỗi của kẻ rèn kiếm đến với thế nhân muôn đời. Trải qua bao đời, chín giáo phái có thể đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, nhưng kiếm thì vẫn có linh hồn, bản thân sẽ chọn cho mình một chủ nhân xứng đáng. Trong tay các ngươi là hai thanh trong số đó, Sát Long và Viễn Thanh. Việc của các ngươi là tìm đủ bảy thanh còn lại, cũng như chủ nhân của chúng." 

Lâm Ngạn Tuấn nhớ lại cố sự xưa kia mà sư phụ kể cho hắn và Từ Khôn. Hắn không nhớ biểu cảm của mình khi nghe là cái gì, nhưng hắn biết chắc chắn là không vui vẻ. Có lẽ, lấn cấn trong lòng hắn, chính là ở việc kẻ đúc kiếm kia táng thân theo kiếm. Trái ngược với hắn, Thái Từ Khôn mang tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Điều mà y để tâm, có lẽ là lí do truy kiếm lần này. 

"Tâm tư của sư phụ, ta đúng là vẫn không thể hiểu! Nàng hoàn toàn có thể tự mình truy ra tung tích của chín thanh kiếm thần, ta và ngươi chẳng phải ví dụ tốt nhất sao. Nhất thời tùy hứng tự nhiên cũng có thể đem về hai thanh. Vì cái gì lại sai chúng ta đi tìm?" 

"Có thể, nàng mệt rồi!" 

Lâm Ngạn Tuấn dịu dàng cười với Thái Từ Khôn, đổi lại cái thở dài nhàn nhạt của y. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, mi mắt khép hờ, che đi con ngươi minh bạch, sạch trong. Hắn nhất thời nhớ ra, đường nét xinh đẹp của Thái Từ Khôn chính là có được vài phần yêu nghiệt giống như sư phụ y. Cũng là lí do, nàng cưng chiều hắn đến mức, sẵn lòng ngồi đạn cầm cho hắn nghe suốt cả một chiều. 

Hoặc có thể, nàng đã nhìn ra điều gì đó, trong số mệnh của chúng ta. 

Lâm Ngạn Tuấn không ngăn nổi suy nghĩ trong lòng, hắn có cảm giác, lần này đi sẽ là một hồi lưu lạc mà có thể rất lâu sau, hắn mới tìm lại được sư phụ của mình. Bất thần, hắn nhìn sang Thái Từ Khôn, con người y vẫn cứ xinh đẹp đến như vậy. Xinh đẹp đến mức khảm thật sâu vào lòng hắn, xinh đẹp đến mức hắn sợ rằng lần này sẽ giữ không nổi, mất đi y. 

"Hạ một nước cờ, định thế cuộc. Không thể vãn hồi, quay bước được nữa. Một chữ mệnh này, tàn nhẫn bao nhiêu chứ?" 

Nâng chén tiêu sầu, hạ chén say.  

Nhận xét