(Tự sáng tác)(Cổ trang đam mỹ) Tiêu Tình chương 6


Chương 6 

Trời vừa mới sớm, ánh sáng nhàn nhạt, những mảng trắng lờ nhờ không rõ. Có cảm tưởng như tòa thành này đã rất lâu rồi không còn sự sống. Thực chất, đều là để che mắt người ngoài. Đôi khi, có nhiều thứ không giống với vẻ bề ngoài, mạo muội kết luận, lại ngờ nghệch tin tưởng, trách không được bị người khác chê cười. 

Yến Lâm lần đầu đến thành Bạch Đế liền có cảm giác không mấy thích thú, chướng khí quá nhiều, âm khí quá dày, quả thực, vật còn khó sống huống chi là người. Y từ quán rượu nhỏ đi đến phía Nam, phải mất đến tháng trời mới có thể tìm được đến đây. Dụng tâm như thế, nếu không vì thứ gì, thật khiến người ta khó mà tin cho được. Huống hồ, bản thân y còn dẫn theo mười mấy sát thủ, ý đồ tận diệt, đừng nói là chưa từng nhen nhóm. 

Đoàn người đi sâu vào thành liền không ngăn được cảm nhận, nơi đây không phải là nơi người có thể sống. Hoang vu, điêu tàn, hiu hắt, còn có quanh quẩn tử khí. Ấy vậy mà, rất tự nhiên thấy được một hài tử mặc y phục rách nát, nhiều chỗ chắp vá, hiển nhiên là con nhà nghèo, thế nhưng trên đầu búi một mái tóc còn đeo thêm một cây trâm ngọc. Ngọc sáng lấp lánh, nhìn qua liền thấy được là một món trang sức không ít tiền. Một hài đồng trông mới chỉ ba tuổi lại có được một cây trâm như thế, nếu không phải còn quá nhỏ, đã bị người ta cho rằng là trộm cướp được. Yến Lâm định gọi đứa bé ấy lại hỏi chuyện, nhưng chưa kịp hành động lại thấy Lam y phía sau mình lao đi, hướng đứa trẻ ấy mà tới, bộ dáng phăm phăm như muốn xẻ thịt người vậy. Hài tử kia còn đang mò mẫm dưới đất không biết làm gì, hình như là làm mất gì đó, muốn tìm lại. Bàn tay nhỏ bé quờ xung quanh mặt đất, cứ làm như vậy nhiều lần nhưng lại chẳng tìm được gì. Lam y nam tử đến bên hài đồng, khuôn mặt thanh tú trước nay đột nhiên trở nên âm trầm lạ lùng, nhẹ đưa bàn tay hướng cây trâm ngọc mà tới, nhưng chưa kịp nắm lấy đã bị một bàn tay mũm mĩm, vốn trắng muốt nhưng vì bụi đất mà trở nên đen xì nắm lấy cổ tay mình. Hài đồng từ từ hướng lên, đem khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía Lam y nam tử. Một hồi sửng sốt, hóa ra là bé gái a. Mái tóc thắt bím, hai sợi nơ đỏ kết lại đằng sau thực chói mắt. Đặc biệt, chính là đôi mắt của hài tử kia…trắng xóa, không hiện hữu hình ảnh của lam y, đường nhìn vô định, đồng tử lại không hề có tiêu cự, cứ vô hồn như vậy mà nhìn vị nam tử vô lễ đang mạo phạm nó. Đứa trẻ này cư nhiên lại bị mù, dọa nam tử thanh tú một phen giật mình. Đôi môi nhỏ của hài tử khẽ động đậy, nói ra những từ ngữ khiến người ta có phần hoảng hốt. 

"Hỗn xược! Cha mẹ ngươi sinh ngươi ra, không có dậy ngươi cách đối xử với hài tử bé bỏng sao? Dám cướp đồ trắng trợn như thế?" 

Một mảnh im lặng, thanh âm kia có cái non nớt của con trẻ, lại có cái âm trầm của người từng trải. Hai cái ngữ điệu, hòa vào nhau nghe không ra tuổi tác, lại thập phần ghê rợn. Lam y nhất thời thất thần, không phát hiện ra mình lại bị đứa trẻ này nắm bắt được hành động, thế nhưng Yến Lâm đằng sau đã để ý thấy: Hài tử này rất không bình thường. Từ bộ dáng, cho tới cử chỉ, đều bất thường. Rõ ràng đôi mắt mù, vậy mà lại chuẩn xác bắt được Thanh Nhi, thậm chí còn hướng tới dạy bảo, có hài tử ba tuổi nào lại được dạy những  lời như thế. Nghĩ vậy liền rất nhanh chóng, đưa ra phép thử đối với đứa trẻ đang khó chịu nhìn lam y. Một mũi kim châm bay vút tới cái cổ trắng ngần của hài đồng, trên kim tuy không có tẩm độc, nhưng nếu châm vào người đều không tránh khỏi đau đớn. Hài tử nghe thấy một tiếng xé gió, đoán được hướng của nó, nhưng lại không biết là thứ gì. Sợ rằng đưa tay bắt lấy, sẽ bị thương, ngần ngại nghiêng mình tránh. Ấy vậy, nhưng không đủ nhanh, kim vẫn lao tới. Giữa lúc kim sắp đâm vào thân thể mình, hài tử hơi bất an nhưng vẫn nhất quyết năm lấy tay Lam y, thậm chí còn nghiến chặt, in hằn những dấu vết đỏ nho nhỏ. Bóng trắng nhất thời xuất hiện, thuần thục dùng hai ngón tay thanh mảnh bắt lấy kim châm, ưu nhã mà đem nó găm vào thân cây gần đó. Bình thản mà đỡ hài tử dậy. Nữ hài đồng nhận thấy có người thân thuộc bên cạnh xuất hiện, liền ngay lập tức tức giận triệt để, đem thứ bột thơm treo bên mình tung về phía Lam y còn ngồi cạnh mình. Lam y ho sặc sụa, dứt khoát mạnh tay giật ra khỏi tay hài đồng. Lui về phía sau đôi chút, thân thể lại bỗng chốc nghiêng ngả ngã xuống. Yên Lâm trầm tĩnh đứng nhìn, sai thủ hạ phía sau ra đỡ lấy lam y, bản thân vẫn còn đem mắt dán lên nữ hài tử cùng bạch y nhân vừa mới xuất hiện kia. 

"Dám ra sát chiêu với Lão nương, để xem ta có dám độc chết các ngươi hay không!" 

Hài đồng nhướn mày kịch liệt, khuôn mặt khả ái vì giận giữ mà liên tục vặn vẹo. Châm ngọc trên đầu vì cơn giận dữ của chủ nhân mà lóe sáng càng thêm, chói lòa cả một khoảng không. Bạch y nhân khẽ mỉm cười, tay kéo kéo y phục của hài tử, ra chiều muốn làm dịu bớt tính khí của tiểu nữ tử vốn đáng yêu này. 

"Ngươi kéo cái gì? Là bọn chúng mạo phạm ta trước! Cổ Hàn ngươi muốn ta nhường, cũng phải có đạo lý chứ!"- Bạch y nhân day day mi tâm, cười trừ một cái với hài tử. Thật là, bây giờ hắn muốn trách cũng trách không được, rõ là người ta động đến con rắn nhà mình trước. Không thể không có đạo lý mà bắt tiểu nữ tử đi xin lỗi. Mà xem ra, hắn cũng chẳng cần hài đồng đi xin lỗi, có kẻ ắt sẽ phải cầu xin thôi. 

"Hài tử giảo hoạt, dám sử dụng độc dược!"- Yên Lâm từ tốn lên tiếng, giọng điệu còn mang theo một phần trào phúng. Đôi mắt âm ngoan ánh lên tia hàn độc, như thể thấy được trong đó thứ sát khí muốn diệt cả thiên địa. Đôi mắt đó, thực muốn khiến Cổ Hàn hắn cười nhạo, nhổ thêm một bãi nước bọt vào. Kẻ muốn giễu võ dương oai, coi thường thiên địa, hắn không phải chưa thấy, chỉ là thấy rồi liền biết, số phận không oan nghiệt cũng là họa sát thân.  

"Lão Nương chưa một liều Mai Hàn Tán khiến ái nhân của ngươi lập tức đi chào Diêm Vương, đã là quá nhân từ!"- Hài tử càng nói càng độc miệng, khiến Bạch y nhân có điểm không vừa lòng, nhíu mày một chút, nữ hài đồng rất nhu thuận mà im lặng, lại thở hắt ra một cái đầy oán giận. Tà áo trắng tuyết khẽ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé, khi ấy, hài tử mới hoàn toàn buông giận mà đi về phía giỏ đậu đỏ mới hái đã bị làm đổ mất. Cổ Hàn lúc này mới đem tâm trí trở lại vấn đề chính, lãnh tuyệt mà nhìn về phía Yên Lâm đứng đó. Con mắt mơ hồ lại càng nhìn không ra tâm tình. 

"Ngươi yên tâm, lam y đó của ngươi không chết được đâu! Cùng lắm là nằm liệt giường nửa tháng, nếu có võ thì phế võ công thôi! Cũng chả có gì đáng lo cả!" 

Bạch y nhân thản nhiên nói, không hề hay biết rằng mười mấy người phía sau Yên Lâm đang đổ mồ hôi lạnh, lòng nao núng đầy chột dạ. Đối với Cổ Hàn hắn mà nói, một liều độc dược nhẹ nhàng như thế, đã cho thấy hôm nay tâm tình nữ hài tử kia không tồi. Phải người khác, hoặc một hôm khác, thì mười mấy người đây đã sớm chết dưới độc của Lục Xà ngàn năm rồi, đâu còn thời giờ mà ở đây nói lời xằng bậy. Hai bên đều tổn thất, mà rõ ràng là người ta không phải trước, như vậy là công bằng. Làm người, không thể nhân từ quá, sớm chết đấy. 

"Ta muốn giải dược!"- Yến Lâm y cả đời này, chưa từng gặp phải loại người nào đã hạ độc người khác, còn bình thản đến như vậy. Một thân bạch y trong sạch, vậy mà tâm can lại tựa rắn rết, một hài tử miệng còn hôi sữa, ra tay lại cực kì ngoan độc. Nhìn bề ngoài mà đoán biết trong lòng, họa có mà đem mạng sống ra cược. Y không ngu, từ lúc Bạch Y nhân này xuất hiện, y liền biết. Cái thành Bạch Đế này vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì. 

"Đừng hướng ta xin xỏ! Ta giúp các ngươi thoát khỏi Như Ngọc hài tử kia, đã tốn không ít tâm sức! Muốn cứu thứ bất nam bất nữ kia, liền đi tìm hài đồng đó mà xin!" 

Bạch y quay người bước đi, rất từ tốn, tựa như đang lướt trên mặt đất, tà áo trắng tiên diễm quét đi lớp bụi phủ mờ mịt bao quanh khắp thành. Phút chốc, không gian thoáng đãng, quang sạch, nhìn rõ bốn bề tứ phía. Thực ra cũng không có mấy nhà, những nhà còn ở được cũng đã ở, còn lại toàn là hoang sơ tiêu điều. Dường như, lịch sử khi xưa lại tấu lên một hồi oán khúc, ca lên nỗi ca bi thảm, thành Bạch Đế từng đắm chìm trong máu dưới vó ngựa thời chiến loạn. Giẫm đạp và chết chóc, một đô thành từng là phồn hoa, nay không quá mười người còn trụ lại. Kể ra, thật khiến người ta lại càng xót xa hơn nữa. 

Chập tối, nhà nhà lên đèn. Trong giây lát, giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có vài ba khung cửa tranh ánh lên thứ ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến heo hắt. Nhưng ánh sáng ấy lại cách xa nhau, khiến cho vị tiều phu nọ mỗi lần đi chợ từ thành Nam về lại rất mệt nhọc mà đi từng nhà trao đồ. Đều là y phục, lương thực và đồ sinh hoạt hàng ngày được người tiều phu hiền lành tận tay đem trao. Thật muốn nói vị tiều phu này cũng ngốc thật ngốc đi, cư nhiên làm khổ bản thân mình đến như vậy. Thế nhưng tiều phu chỉ cười, cái cười ngây ngốc lương thiện khiến không ai muốn trách gã nữa, và cả vị nương tử xinh đẹp kia của gã, cũng chỉ biết mắng yêu phu quân của mình.  

Đoàn người đi lang thang tìm kiếm trong thành đến tối muộn, căn bản không thể trách, thành này quá ít người sinh sống. Nếu không phải vì trận đại chiến năm xưa, nơi đây có lẽ cũng không hoang tàn đến thế. Yên Lâm vì độc trong người Lam y mà bắt buộc phải tìm chỗ ngủ lại qua đêm. Y đi vài vòng liền phát hiện, ở đây mọi thứ cứ như trở về với cái thủa sơ khai ban đầu vậy, người sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại không hề có nguồn lương thực, thực phẩm. Nếu Yên Lâm y chưa từng nghe về lịch sử nơi đây, có lẽ chắc chắn sẽ không tin rằng, đây vốn dĩ phồn hoa mỹ lệ đến nhường nào. Y dẫn người tìm đến một trang viên nhỏ, sơ qua cũng không phải là nơi rộng lớn gì, cùng lắm có thể nhồi nhét vài chục người đã là quá lắm, thế nhưng, y chọn ở lại nơi này vì có ánh nến sáng, có người ở. Tùy tiện gõ cánh cửa vài cái, âm thanh lung lay vang lên nghe rầm rầm, cánh cửa thế mà lại không chịu được vài cái gõ nhẹ, đủ để thấy, mọi thứ đã quá cũ kĩ. Mười năm? Hay hai mươi năm rồi?  

Trong sân nhà, có người dịu dàng đi ra mở cửa, ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, liền thấy một bóng hồng y nữ tử rực rỡ, lại không kém phần yểu điệu thướt tha mà quyến rũ. Dung nhan có phần mê hoặc lòng người, nữ tử rất hữu ý mà dùng tay áo dài che khuất đi gương mặt xinh đẹp, sớm đã làm đám sát thủ đằng sau Yến Lâm một phen kinh động, thế nhưng, bọn họ lại che dấu kinh ngạc quá tốt, khiến vị hồng y nữ tử này, ngay lập tức nhận ra, kẻ lạ này thực sự không có mấy điểm bình thường. 

"Các vị là…" 

"Chúng ta là khách qua đường, vì lúc đến thành này đã khá muộn! Liền vào đây xin vị tiểu thư đây cho phép đước tá túc một đêm! Thứ cho hỏi, tiểu thư liệu có thấy phiền?"- Thanh âm đều đều, rất bình tĩnh, nghe không ra nôn nao, một chút xáo động nào. Hồng y nghĩ ngợi một hồi, liền rất nhiệt tình mở rộng đại môn, thân thể bé nhỏ nhanh nhẹn đứng sát ra phía cửa tránh đường cho đoàn người, ngụ ý đã quá rõ ràng, chính là chấp thuận. 

"Công tử, ta đã là phu nhân rồi! Không nên để phu quân của ta nghe thấy hai tiếng tiểu thư nữa! Rất không phải phép!- Hồng y đợi đến lúc Yên Lâm đi ngang qua thân mình liền nhẹ giọng nhắc nhở. Biểu tình hiền hòa, lại rất nhu thuận, nụ cười hiền hậu còn vương trên môi. Yến Lâm khẽ cúi đầu xin lỗi một cái rồi quay lưng bước vào. Y không để tâm tới quá nhiều biểu hiện của vị phu nhân kia, vì y sớm đã đề phòng. Nếu quá tin tưởng, không thể khẳng định rằng sẽ không có chuyện xảy ra giống như nữ hài tử và Bạch y nhân gặp ở đầu thành. Dù sao, có lòng phòng người vẫn tốt hơn. 

Đoàn người Yến Lâm nhanh chóng vào nhà của vị phu nhân hồng y, trong căn nhà, quả nhiên cũng chẳng có mấy thứ đáng giá trị, nếu có thì cũng đã quá cổ so với hiện tại, dùng thì không được bao lâu, mà có bán đi cũng chẳng ai mua. Yến Lâm thực sự muốn hỏi, tòa thành này vì cách nào mà vẫn còn có những con người như thế này sinh sống, chấp nhận lưu mình vào một niên đại nằm sâu trong quá khứ, một niên đại dày đặc chiến tranh và bi kịch. Từ trong đống lụi tàn đổ nát, vẫn có người sống sót, và lưu lại. Y không hiểu, thành Bạch Đế này, rốt cuộc là một nơi như thế nào.  

"Nhà ta hiện tại cũng không còn gì, phiền Công tử chịu khó đợi phu quân ta về! Chàng sẽ đem lương thực, cùng mấy đồ thiết yếu!" 

"Phu nhân quá để tâm rồi, chúng ta chỉ định xin nàng cho ở nhờ một đêm. Sáng sớm mai sẽ lại đi mà thôi!- Yến Lâm lịch sự đáp lời vị hồng y phu nhân, cũng rất tự nhiên mà giữ khoảng cách với nàng. Hắc y sát phục mà y mặc trên người trùng hợp hòa vào với không gian đêm tối, tạo ra thứ lãnh khí khiến kẻ khác có đôi phần è dè. Y tồn tại cho đến bây giờ, vẫn là quá trầm ổn, cái sự trầm ổn ấy đã theo bóng lưng lớn dần của y suốt gần hai mươi năm, khó trách, tận sâu trong đáy lòng vị thiếu hiệp mới ngoài nhị thập kia, sở hữu thứ tính toán mưu kế, đi liền với cả ác tâm luôn ngự trị. 

"Công tử chớ phiền, dù công tử muốn đi! Cũng phải để thuộc hạ của mình trị khỏi độc đã chứ! Ta chắc công tử đây, không tàn nhẫn đến mức nhìn thủ hạ mình chết đâu nhi?" 

"Phu nhân… " 

"Ta đã sắp xếp cho người của ngài chỗ ở, tự nhiên cũng có phần để tâm đến nam nhân yêu kiều yếu nhược kia! Cũng chỉ tình cờ bắt mạch cho hắn, cư nhiên phát hiện hắn trúng độc, mà loại cổ độc này…ta lại rất quen thuộc!" 

"Phu nhân biết cách giải?"- Thanh âm nơi cổ họng có phần giao động, nhưng rất nhanh chóng tìm lại được sự bình tĩnh vốn có. Đáy mắt đen đầy hàn ý lãnh tuyệt, lại còn có hận thù ngự trị, trong một thoáng, hồng y nữ tử như vừa được nhìn thấy trọn vẹn một cuộc đời trong đáy mắt kinh động ấy. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu một chút, cảm giác như chính bản thân trở về rất lâu về trước, cũng có một đôi mắt đáng sợ như thế, chỉ cần nhìn vào một chút, liền không tự chủ được sợ hãi. Bạch y lãng tử a, ngươi quả thực ám ảnh ta lâu như vậy. 

"Ta không có! Nhưng ta biết…ai hạ độc! Có phải là một hài đồng còn rất nhỏ, trên đầu cài một cái trâm bạch ngọc, còn có…đôi mặt bị mù phải không?" 

"Phải! Chính là nữ hài tử đó!" 

Thiếu phụ khẽ cười mỉm, khăn tay hồng đào uyển chuyển duyên dáng nâng lên che đi biểu cảm đầy ý vị. Cũng thật là trùng hợp đi, vị công tử này cư nhiên vừa bước chân vào thành đã gặp phải tiểu nha đầu đáng ghét đó. Có nên cho y biết, bản thân y vô cùng đáng thương như thế nào a. Hồng y rất từ tốn mà ngồi xuống chiếc bàn đá đặt giữa sân, tay thuần thục đem trà đã pha nóng từ trước rót vào chiếc chén đã cũ kĩ, hoa văn trên men sứ vốn đã phai nhạt gần hết. Thư thái giải thích mọi chuyện, nghe như thể, độc dược chết người kia, chỉ đơn giản là chuyện nhỏ bé, thực không cần nhắc đến. 

"Công tử, thứ cho ta đây nói thẳng! Lam y kia không thể cứu được đâu!" 

Nước trà nóng bỏng trôi xuống cổ họng, đem theo chút bỏng rát, đau đớn. Một lời kia, quả thực rất hữu dụng, kéo tâm trạng của y đến đáy vực luôn. 

"Phu nhân nói thế, là có ý gì?" 

"Độc này không phải là không có thuốc giải, chỉ tiếc là người có thuốc giải lại sẽ không cho công tử mà thôi!" 


 


"Ta sẽ đi tìm nữ hài tử đó!" 

Hắc y khẽ lay động. Phảng phất trong không gian thứ tĩnh lặng đến rợn người. Hồng y phu nhân thức thời bỏ đi. 

…Công tử, người có hiểu, đâu là chân tâm không?... 

… Là từ trong sâu thẳm, móc ra một trái tim nhiễm máu, thật lòng thật dạ đưa cho ái nhân của mình… 


Nhận xét