(Tự sáng tác)(Cổ trang đam mỹ) Tiêu Tình chương 5
Chương 5
Nơi Địa phủ âm u mờ mịt,
ngày đêm vang lên tiếng ca than muôn thủa không dứt, trên cao là Thập Điện Diêm
La không chút cảm xúc, khuôn mặt rặt một thứ biểu cảm lạnh lùng. Như những bức
tượng sống chứa đựng những oan hồn bất biến. Ở một nơi như thế, không hề có
sinh mệnh, chỉ hiện hữu tử mệnh, có chút khiến người ta thực không vừa lòng.
Lại nói, Bỉ Ngạn năm nay
cũng đã nở rộ, huyết sắc tiên diễm, trần tình mà bi ai, Hắc Vô Thường thích
nhất, chính là thứ màu sắc này. Đẹp đến không tưởng. Khiến nàng có hứng thú
muốn bóp nát nó.
Bỉ Ngạn huyết diễm…
… 3000 năm… Mới lại được
nhìn thấy…
Bình sinh, nàng không yêu
thích cái đẹp. Nói đúng ra, nàng chán ghét. Thế mà, trời thật biết trêu đùa,
ban cho nàng thứ nhan sắc khuynh thành, diễm lệ. Không phải sự dịu dàng của nữ tử,
không phải cái đáng yêu của nhi nữ thường tình, mà có lẽ là thứ sắc sảo, trầm
tĩnh, hòa với thứ tử khí quanh quẩn bên thân thể nàng suốt hàng vạn năm. Mị
hoặc.
Nàng khẽ chạm vào cách
hoa rực đỏ, bàn tay gầy gò trắng muốt, cổ tay còn ẩn hiện những gân xanh, móng
tay hơi cào nhẹ lên lớp cánh hoa, ân cần và dịu dàng như thế, thế nhưng… cánh
hoa tan biến. Hóa làm tro bụi, vương vấn những ngón tay thanh mảnh rồi hòa vào
không gian. Quả nhiên, nó không thích nàng.
"Vậy ta sẽ bóp nát
nó!"
Cái đẹp…tan biến quá
nhanh. Mà nàng…lại vĩnh viễn không thể chết. Đôi khi trời cao chính là thiên
vị.
"Người lại thất
thần!"- Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới, tay ôm theo một bình trà. Hương
trà thoang thoảng, nồng ấm lại lạnh lẽo. Liễu y thanh thuần, dịu dàng, khuôn
mặt hiền hòa, cả cái thứ khí chất sạch trong ấy, có lẽ, một thứ như vậy, không
nên tồn tại dưới địa phủ này.
Nữ tử rót trà, cung cách
cử chỉ thuần thục, tao nhã, lại có phần mềm mỏng. Đúng là, được dạy dỗ không
tồi. Nâng tách trà hướng về phía nàng, nữ tử vạn phần cung kính, khuôn mặt dịu
hiền luôn cúi xuống, đôi mắt to tròn không dám nhìn thẳng thứ dung nhan kia,
một thứ nhan sắc yêu nghiệt, đáng ra một nữ nhân như thế không được phép xuất
hiện.
Nàng nhận lấy tách trà,
đem trà ấm nóng đổ lên gốc cây hoa Bỉ Ngạn vừa tan biến, hóa ra, là nàng lưu
tâm đến vậy. Có lẽ, nàng đang tiếc thương, cho một thứ quá đẹp, rơi vào tay
nàng, lại thành thứ tro bụi lụi tàn. Đôi khi, Hắc Vô Thường vô tâm vô phế, cao
ngạo tùy hứng ấy, lại có điểm nuối tiếc, mà cũng chẳng biết nàng nuối tiếc được
bao lâu. Tâm tính của nàng vốn dĩ không dung được mỗi một thứ. Hay một người.
Hoặc một cuộc đời.
"Ngươi đến cung
Quảng Hàn của Hằng Nga, bảo nàng ta đem cho ta vò rượu Hoa Quế. Ta muốn
uống!"
Nàng nhẹ giọng, bộ dáng mệt
mỏi như muốn nghỉ ngơi, mệnh lệnh lại rõ ràng như thế. Liễu y thanh thoát, rất
nhu thuận mà vâng lời, thoắt một cái cũng không thấy bóng dáng đâu. Nhưng cái
hương nhàn nhạt, khó phai trên tà váy diệp y ấy lại cứ luẩn quẩn khiến con
người ta khó chịu không thôi. Thật muốn ghét bỏ, lại thương tiếc không nỡ. Cứ
ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng lại khiến người ta cảm thấy đáng thương. Hình
như, Vấn Lam chưa từng chống đối thì phải? Nữ tử ấy, cứ trầm lặng như vậy.
*
"Hoa quế năm nay
không nở, ta đào đâu ra rượu cho nàng ấy uống chứ?"- Hằng Nga dỗi hờn, đôi
lông mày lá liễu nhăn lại, con mắt to ấy long lanh tưởng như đang ngậm nước chỉ
chực chờ tuôn ra. Nàng ta đi qua đi lại, châu ngọc châm vàng trên đầu cũng sắp
rơi ra vậy mà vẫn không chịu ngồi yên. Hằng Nga là tiên nhưng vốn dĩ nàng mới
chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi trước khi hóa tiên, tránh không khỏi bộ dạng
có chút giống nữ hài tử.
"Ngươi không có thật
sao?"- Liễu y vẫn hiền hòa hỏi lại, hoa quế năm nay đúng thực là có chút
khan hiếm, ngay cả Đế Hậu muốn lấy làm túi hương đeo bên mình cũng có chút khó.
Chỉ là, một nữ tử đã đi bên Hắc Vô Thường nhiều năm, sao lại không hiểu
những chuyện như thế này chứ. Hằng Nga, chẳng qua là muốn, Quân Chủ xuống
nước mà thôi.
"Không phải là không
có…nhưng mà…Nàng ấy muốn uống, thì phải tự đến gặp ta chứ! Cũng đã mấy trăm năm
rồi, nàng ấy…"- Hằng Nga bức bối muốn nói nhưng cứ nghẹn nơi cổ họng. Cái
con người kia, sao ngốc đến thế, người ta đã dụng tâm như vậy, còn không có để
vào lòng tí nào. Đôi bàn tay xinh đẹp giày vò vạt áo, khuôn mặt cúi xuống, rất
giống một tiểu cô nương bị bắt nạt a.
"Ngươi phải
biết…Quân chủ…"
"Ta đương nhiên
biết! Nàng ấy là tùy hứng, nhưng ta muốn cho dù là tùy hứng… Nàng cũng phải nhớ
đến ta a!"-Hằng Nga ngắt lời, lệ châu lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú
xinh đẹp, vẻ bi thương lộ rõ, khiến ai cũng muốn có chút động lòng. Chỉ riêng
vị nữ tử đối diện lại rất bình tĩnh. Tựa như, những sự việc như thế này vốn là
không hề xa lạ. Thật giống bản thân mình năm đó, đã từng đối diện với dáng vẻ
chật vật, đáng thương như vậy.
"Nếu ngươi đã không
muốn đưa…ta sẽ đi tìm nơi khác!"- Liễu y lại một lần nữa quay lưng bước đi
rời khỏi cung Quảng Hàn, bỏ mặc Hằng Nga đang ngồi bi thương. Quân Chủ muốn
uống rượu Hoa Quế, không cần biết là cách gì, đều phải đem về cho nàng. Nữ tử
sớm đã hiểu rõ phận sự của mình chính là phải làm cho người đó vui lòng, nếu còn
muốn Người nhớ tới, nếu còn muốn Người để tâm, nhất quyết không được để bản
thân mình trở nên vô dụng trong con mắt hắc sắc đó.
Một kẻ ngay từ đầu đã
hiểu rõ số phận của mình, hiểu rõ cả tình cảm của mình, đương nhiên, sẽ hiểu rõ
hành động của chính bản thân. Liễu y đơn thuần cũng chỉ là một nhân vật thấp
hèn, chỉ vì một chút lưu tâm tùy hứng chốc lát mà còn đứng tại nơi này. Tâm
cũng vì một cái nhìn dịu dàng của người nào đó, mà quy phục mấy trăm năm. Chỉ
tiếc là, chẳng bao giờ nằm trong tâm của Người. Trái tim Người, quá vô tình.
*
Hắc Vô Thường nằm dài
trên sàng đan, mái tóc đen buông xõa tùy hứng, cái cần cổ trắng muốt còn hiện
rõ xương quai xanh tinh tế, tưởng như vai áo sắp trượt khỏi thân thể ấy. Nàng
vươn người lấy chén rượu, hương Hoa Quế nồng nàn vương khắp không gian, đem thứ
mỹ tửu kia nuốt vào lòng, Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày rồi trong chốc lát lại trở
về dáng vẻ ngày thường, vô cảm.
"Ngươi lại
đây!"-Nàng khẽ gọi, trên tay còn cầm chén rượu chưa buông xuống. Thứ mỹ
tửu này quả thật đã làm vừa lòng nàng, không, có lẽ là hơn cả vừa lòng. Ngọt,
rất ngọt nhưng lại có hơi men khiến con người ta say trong đó. Mấy ai, có thể
hiểu khẩu vị của nàng như thế này chứ. Nàng thích cái ngọt của hoa quế ủ lâu
năm nhưng lại muốn sau đó là cái cay xè chát đắng của men rượu, để nhắc nàng
nhớ rằng, cõi này không chỉ có hưởng lạc.
Liễu y từ tốn mà bước
tới, nhìn vào tuy không nhanh không chậm nhưng kỳ thực đã có phần gấp gáp. Khi
đứng trước Người, tâm trạng đã có phần bình ổn, lại thấy hắc y sát phục kia
trâm ngâm một chút rồi lấy ra một mảnh Hắc ngọc đem đưa cho nữ tử. Rất tự nhiên
mà nói : "Ngươi đem cho Hằng Nga, coi như là thưởng cho nàng ta!"
Liễu y tùy thời mà nhận
lấy, tựa như rất bình ổn, lại còn có phần lãnh đạm. Thật ra nữ tử ấy đã run rẩy,
lúc nhận mảnh ngọc bội ấy, tâm không tự chủ dâng lên một nỗi xót xa. Người
rất hào phóng, phải, Quân chủ rất hào phóng, nhưng lại không như vậy với nữ tử
ấy. Một kẻ đã đi theo nàng cả vạn năm. Phải chi, Người có thể đem một phần tùy
hứng đặt lên người ta, có lẽ, ta sẽ không cảm thấy mình chẳng là gì.
"Vương Quân có cho
người tới đây không?"- Thuận miệng hỏi một câu, liền đem hồn phách Liễu y
nữ tử kéo về, cũng rất tự nhiên nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp sớm đã phủ thêm sự
từng trải. Xem ra thiếu nữ ngày ấy chẳng còn ngây thơ nữa rồi, con vật cưng đem
về cũng có lúc không còn đáng yêu nữa. Nhưng mà, nếu không đáng yêu, thì là gì
nhỉ?
"Quân… "- Liễu
y hoảng hồn, thân thể cứng ngắc lại, dung nhan tuyệt sắc trước mặt gần đến như
vậy, cả cái nụ cười dịu dàng như có như không ấy. Trong một khắc ngắn ngủi, bản
thân tự nhiên có một loại cảm giác đã từng trải qua rất lâu về trước, rung
động.
Người có nhớ hay không,
lần ấy Người cứu ta, cũng là đem nụ cười ấy cho ta. Chỉ riêng ta mà thôi.
"Vương Quân có cử người
sang, nói rằng sẽ đem hậu lễ tới!"
"Hắn ta cư
nhiên…"- Đôi mắt đen thoáng chút mơ hồ, rồi lại như ưu phiền mà khép lại.
Biểu tình lãnh khốc nhanh chóng ngự trị trên khuôn mặt sương giá. Liễu y thức
thời mà lùi ra xa, rất biết điều mà thu lại dáng vẻ thất thố.
"Quân chủ,
Người…không muốn Vương Quân đến hay chăng?"
"Từ bao giờ, ngươi
học được cách xen vào việc của ta thế?" - Mi tâm khẽ nhăn lại, đôi mắt lại
đượm một tầng trào phúng mỉa mai, còn có giễu cợt coi thường. Nhẹ nhàng nhắc
nhở lại khiến kẻ khác không hẹn mà lạnh sống lưng một trận. Hắc Vô Thường tùy
hứng, không phải chỉ là lời nói vui đùa vô căn cứ. Tâm tư của nàng, so với Ngọc
Đế còn muốn khó đoán hơn. Mới vừa nãy ngẫu hứng cho một nụ cười, bây giờ lại
sẵn sàng trừng phạt.
"Vấn Lam không dám!
Xin Quân Chủ thứ tội!"- Liễu y quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, mặt không
dám ngẩng lên. Làm người, không nên quá phận, quan tâm quá lại hóa loạn. Mới
được chút sủng hạnh, lại cho rằng bản thân mình độc sủng, loại người như vậy,
vốn không có chỗ trong tâm can Người. Tham lam, nên có mức độ. Để rồi đến cuối
cùng, chính mình lại trắng tay thì cũng thật là đáng thương.
"Vấn Lam,…sao ngươi
lại khiến ta thành ra thế này chứ? Ngươi cứ ngoan như vậy, thật khiến ta chẳng
nỡ…làm tổn thương!" - Hắc y nữ tử thật chậm đối mặt với Liễu y đang quỳ
trên mặt đất kia, rất bình tĩnh nở nụ cười thật ấm áp. Ngón tay mềm mỏng, lại
gầy guộc khẽ ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp, có phần dịu dàng kia, đột nhiên cảm
thấy, có hay không Liễu y này rất giống một thứ. Đóa Bỉ Ngạn rực rỡ nhanh chóng
lụi tàn dưới bàn tay nàng. Nử tử này có lẽ cũng thế chăng?
Cái gì gọi là không nỡ?
Người nào biết, Quân chủ của ta, Người chẳng biết đâu, rằng Người đã tổn thương
ta đến mức nào. Rằng cái tùy hứng đó của Người, đã hành hạ ta bao nhiêu năm.
"Đứng dậy đi, chuẩn
bị đáp lễ Vương Quân! Làm cho tốt vào, ta không muốn nợ nần hắn cái gì cả! Hắn
cư nhiên, chẳng bao giờ chiều lòng ta dù chỉ một chút!"
Nàng lạnh lùng mà đứng
dậy, nhanh chóng sải bước đi trước, mặc kệ Liễu y vẫn thủy chung quỳ tại chỗ
cũ. Nữ tử ngập ngừng đứng dậy, đầu gối vẫn còn mang theo ê ẩm. Quả nhiên, là đã
lâu rồi không phải chịu loại trừng phạt như thế này. Có lẽ, bản thân đã đánh
giá quá cao vị trí của mình trong lòng Người. Một nụ cười châm biếm nở
trên môi, có phần khổ sở lại vạn phần khó chịu. Tâm lại lần nữa nhói đau. Ta
không nên yêu Người. Vạn lần không nên. Ta phải biết, Người sẽ không bao giờ
coi trọng ta. Vì Người là Quân, ta mãi mãi chỉ là thứ thần thấp kém.
*
"Ta đem hậu lễ đến…
Coi như, cảm kích ngươi vì dành một phần lưu tâm này vậy!" - Nam tử rất
khó coi mà nở nụ cười giả tạo, cái bản mặt vốn dĩ đã không mấy thân thiết nay
tự nhiên hiện lên tia vui cười, không khỏi khiến Hắc Vô Thường một phen nuốt
không trôi phần hậu lễ này.
"Một kẻ như ta, nhận
không nổi cái tình này của Vương Quân ngài, vẫn là từ chối thôi!" - Hắc y
lạnh nhạt, chầm chậm tự rót cho mình một chén trà, sau lại bồi đối phương một
chén, rất bình thản đem hạt phỉ trong đĩa ngồi ăn. Mới nhìn qua, thực sự rất
muốn nói là ngoan hiền. Chỉ có điều, đối với vị Hoàng kim y phục nam tử kia,
sớm đã nhìn muốn quen biểu hiện này, lại cảm thấy rất không ổn. Nàng ta vốn tùy
hứng, nếu có lúc bình ổn như vậy, trầm tĩnh như thế, chắc chắn, tâm tư hẳn
không vui một chút nào.
"Ta không muốn nợ
ngươi! Việc ngươi làm cho người đó, ta vạn phần cảm tạ!" - Nam tử nhẹ
giọng, gương mặt tuấn tú hòa hoãn lại, môi mỏng kéo lên thành một đường cong,
nở nụ cười nhàn nhạt. Trở về đúng với dáng vẻ thường ngày, nam tử kia phải nói
là cũng có vài phần khiến Hắc Vô Thường vừa lòng.
"Ta không làm vì
ngươi, chẳng có lý gì lại phải nhận lễ của ngươi!"
"Ngươi biết không,
người mà ngươi cứu, vốn dĩ là…"
"Vĩnh Linh Xương
hoàng đế, chân mệnh thiên tử của Đại Hạ…"
Nam tử bất ngờ, tay cầm
chén trà khẽ run rẩy. Nữ nhân này, quả nhiên hiểu rõ. Vậy mà, nàng ta vẫn làm.
Nàng ta vốn biết rõ người mà mình giết đi sẽ thay đổi cả triều đại dưới trần
gian, vậy mà vẫn không mảy may để tâm. Là nói nàng ngu ngốc vô tâm, hay là nói
nàng vô pháp vô thiên đến triệt để đây.
"Con người là loài
thấp kém, chỉ biết sống cho bản thân mình. Cẩn, ta chính là muốn ngươi như
vậy."
Nàng khẽ trầm giọng, đẩy
đĩa hạt phỉ khó bóc vỏ về phía nam tử đối diện. Ngụ ý thật rõ ràng, chính là
muốn người ta bóc vỏ cho mình. Hoàng kim y phục cũng rất tự nhiên, thảnh thơi
ngồi bóc vỏ, đem dáng vẻ run rẩy hồi nãy thu liễm. Hạt phỉ trắng bóc ẩn phía
sau lớp vỏ dày cứng ngắc, nhàn nhạt, trắng nõn, lại mang theo vị ngòn ngọt. Ăn
vào miệng cảm thấy trơn nhẵn. Không lưu lại thứ hương vị thừa thãi, lại khiến
người ta ghê tởm. Hắc Vô Thường lúc có chuyện phiền muộn chính là thích ăn nhất
thứ này, rất giết thời gian. Chỉ có điều, hạt phỉ vốn thô kệch, muốn bóc được
tốn không ít sức lực, vậy nên nếu không quá ưu tư, nàng cũng ăn không nhiều,
chính vì ngại phiền đó a.
(Au: Thứ con heo! 😑)
"Hôm nay ta bóc,
ngươi thích có thể ăn nhiều một chút!"
Thanh âm của nam tử có
vài phần dịu dàng, đôi bàn tay gân guốc đã quen cầm kiếm nay cẩn thận bóc từng
lớp vỏ, sợ nhất chính là làm vỡ mất viên hạt ngọc trắng bên trong, con hắc hồ
ly kia liền rất khó chiều, đem ném hết toàn bộ, không ăn nữa. Đừng hỏi vì sao
Vương Quân tiên giới lại cẩn trọng trước mặt một nữ tử như vậy, chính là đã
quen nhìn dáng vẻ này của nàng đến trăm năm rồi. Vì đã quen, liền hiểu, hiểu
được liền có cảm giác rất muốn chiều nàng một chút. Nếu đã là bằng hữu, âu cũng
là chuyện dễ hiểu thôi. Không phải ai cũng có thể thân cận với Hắc Vô Thường
như thế, không phải ai cũng có thể khiến Hi Cẩn Vương Quân nhượng bộ đến như
vậy.
"Ăn nhiều…sẽ muốn
uống rượu! Mà ta uống rượu…sẽ nháo! Ngươi không muốn nhìn đâu!"
Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ
cười một cái. Bộ dáng ngốc nghếch nhu nhược, người nghe được, xa lạ thì trong
lòng thầm cười giễu một tiếng, nữ nhân vẫn mãi là nữ nhân, có được chút khí
phách nam nhân, vẫn chỉ là phận thấp kém không hơn. Còn đối với kẻ thân thuộc
hơn, nhìn qua một cái, liền biết, chính là đang giả vờ. Rõ ràng là thông minh,
gian xảo đến lão luyện, thâm sâu khó dò, vậy mà lại tỏ ra ngu ngốc, bạc nhược.
Chiêu thức lừa người cũng thật thành thục quá đi. Một màn diễn hát này đem theo
giễu cợt cùng khinh bỉ, diễn cho kẻ ngu dốt xem lại biến thành hí kịch. Quả
nhiên, nam nhân chuẩn xác chính là ngu xuẩn.
"Ngươi uống rượu còn
tỉnh hơn cả lúc không uống! Muốn lừa ta gì chứ! So với Kim Tinh, uống được ba
chén liền muốn leo lên đầu Ngọc Đế ngồi, ngươi thì tính là gì chứ hả?"
Nữ nhân lạnh nhạt cười
một cái, mái tóc dài vốn buông xõa che khuất đi một phần dung nhan tuyệt sắc,
dấu đi vẻ sắc sảo hằn sâu nơi đáy mắt theo thời gian. Hoàng kim nam tử vẫn thủy
chung ngồi bóc hạt phỉ, nhưng hắc y nữ tử kia lại không để tâm, không muốn ăn
nữa, làm cho cái đĩa chất đầy thịt ngọc trắng nõn, nhìn qua liền muốn đem cho
vào miệng kia trở thành một ngọn núi nho nhỏ.
"Quân chủ, có Nhị
công chúa Long Cung đến hỏi! Nói muốn đem quà cảm ơn ân cứu mạng lần
trước!"
Liễu y từ từ bước vào, âm
thanh đều đặn vang lên, không phân rõ cảm xúc. Hắc Vô Thường vốn đang suy tư
lại bị lời này kéo về, tâm trạng hưởng thụ bay biến đi đâu mất rồi. Rất muốn
chút giận, nhưng cái dáng vẻ nhu thuận kia khiến nàng không thể xuống tay đành
ghìm trong lòng.
"Đuổi!"
Vài phần xúc động nhưng
rất nhanh chóng đè nén, thay vào đó là lãnh đạm. Liễu y nghe được, ngay lập tức
hiểu, Quân Chủ vạn phần không vui, liền rất nhanh chóng lui ra ngoài, không cố
thuyết phục chủ nhân mình gặp khách nhân nữa. Mạng phải giữ lấy, muốn giữ được,
ắt phải là người thức thời.
"Ngươi về đi!"
Nàng nói với nam tử vẫn
đang ngồi bóc vỏ hạt phỉ, số lượng bây giờ quả thực là đủ cho mấy ngày nữa Hắc
Vô Thường ăn đến muốn no bụng. Hoàng kim nam tử cũng rất biết điều, ngay lập
tức quay người đi về, chỉ để lại một cây cổ cầm màu đen huyền, làm bằng gỗ đàn
hương treo ngọc kết bình an. Xem ra, phần hậu lễ của Vương Quân, cũng hợp ý
người quá đi chứ. Khóe môi xinh đẹp khẽ kéo lên rồi lại hạ xuống. Tâm tư trầm
lắng, sâu sa.
*
"Vương Quân, xin
dừng bước!"
Diệp y thanh thần từ từ
bước đến chỗ nam tử đang rời khỏi kia, y phục kim sắc khẽ đung đưa rồi dừng
hẳn. Khuôn mặt tuấn mỹ bình thản, cung cách thanh tao, tự nhiên đứng lại nghe
vài lời của nữ tử.
"Có chuyện
gì?"- Nam tử chầm chậm hỏi, vốn biết nữ tử trước mặt là hầu hạ bên thân
Hắc Vô Thường, âm thanh nói chuyện cũng có chút hài hòa hơn.
"Quân Chủ, muốn đưa
cho ngài! Coi như là đáp lễ!"
Nữ tử đem ra một bọc kim
sắc, trong đó là tử lan hắc sắc chỉ mọc trong Hàn Ngọc cung của Hắc Vô Thường.
Người ngoài, dù cho có là Ngọc Đế muốn ngắm một chút cũng phải dò xem thái độ
của vị chủ nhân trái tính trái nết khó chiều kia. Thế mà, nay lại hào phóng đem
tặng hẳn một gốc cho vị Vương Quân này, xem ra thật không tầm thường.
"Ngươi đem về! Ta
không muốn nhận của nàng ta!"- Nam tử khẽ nhíu mày, không nhịn được rất
muốn quay lưng đi luôn.
"Vương Quân, ngài
phải hiểu, ngài không muốn nợ Quân Chủ, thì Người cũng như vậy, không muốn nợ
ngài!"
"…"
"Vương Quân, tâm tư
của Quân Chủ, ngài theo lẽ thường, phải hiểu rõ nhất!"
Nam tử nhận lấy bọc kim
sắc kia, không lời nào mà quay đi luôn. Bỏ mặc Liễu y ở lại, thần tình phức
tạp, mà có vẻ rất cam chịu. Tiếng bước chân dịu vài bước, lại đột ngột dừng
lại. Nam tử cúi đầu trầm ngâm, rồi lạnh nhạt buông lời nói với nữ tử ở lại.
"Tâm tư của chủ nhân
ngươi, ta chưa từng hiểu được!..."
… Nhưng nàng ta, lại hiểu
rõ tâm tư của ta…
Nhận xét
Đăng nhận xét