[Narusasu/Borusasu] Môt khắc bình lặng chương 5
Chapter 5:
Phút cuối trước vận mệnh
Sasuke rảo bước thật chậm, giấu đi chakra của chính mình, một kẻ như y, vốn đã quá quen thuộc với công việc này. Quen thuộc với việc, y có thể sẽ bị tấn công ngay giây tiếp theo. Sức mạnh, đem đến sự hồi sinh, nhưng lại cũng là nguồn cơn của sự diệt vong. Sớm đã thấu hiểu, chẳng ai mong muốn y tồn tại, mười năm hay hai mươi năm cũng chẳng thể xóa nhòa được quá khứ. Nếu Naruto là ánh sáng bất diệt, y cũng là thứ bóng tối vạn kiếp không thể loại bỏ. Chấp nhận, chính là điểm chừa lại cho mình đường lui.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Một bóng áo đen thấp thoáng trong không gian, rồi như biến mất lặn vào hư vô. Một kẻ quen thuộc với bóng tối.
"Ngươi không phải kẻ thích chơi trốn tìm!"
Y lần nữa lên tiếng, trong cuộc đối thoại này, kẻ vẫn luôn im lặng lại chợt nở nụ cười. Ghê rợn. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Một kẻ săn mồi.
"Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chỉ có hai chữ... Tùy Hứng!"
Một mảnh hắc sắc che đi ánh sáng chói lọi của ngày hè, đem bóng dáng y hãm sâu vào thứ bóng tối vô tận. Y bất chợt cảm thấy, con người này, sớm đã nắm thấu tâm y, nhưng cảm giác đó ra đi thực nhanh, biến mất cũng không để lại dấu vết. Nữ nhân này, quả nhiên có bá khí của bậc đế vương.
Mái tóc đen dài buông thõng, hắc y cũng đen sẫm một màu, điểm hoa văn vàng óng uốn lượn, đẹp đến không tưởng.
"Cửu vĩ Huyền Hồ!"
"Thứ danh xưng thô tục đó, kẻ thô thiển nào nghĩ ra vậy?"
Khuôn mặt nữ tử thanh tú, sắc sảo, nhưng lại hờ hững, không để lộ chút biểu cảm nào. Đôi mắt vàng sáng rực ẩn dấu sau hàng mi thật dài, y nhìn thật lâu bóng dáng nàng, rồi lại thở dài.
"Ngươi, với hắn giống nhau y hệt!"-Y chầm chậm cảm thán, có chút bất đắc dĩ, lại có chút cam chịu.
"Hừ, mắt nhìn của ngươi ngày càng tệ!"-Nàng thờ ơ đáp trả, hang mi dài thật dài khẽ rủ xuống, che đi một phần đêm đen tăm tối đến vô tận.
"Mạnh mẽ khiến người ta phát sợ!"
Cửu Vĩ Huyền Hồ nhíu mày, nàng sắp không còn nhận ra người mà nàng quen khi xưa nữa rồi. Y dường như ngày một yếu dần, về cả thân thể, lẫn tâm can. Cũng phải nói, nàng so với y cũng chẳng mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Vậy mà y lại mở miệng khen nàng, này là chế giễu hay là ngưỡng mộ đây.
"Một kẻ như ta, Ngươi nghĩ có thể mạnh mẽ được bao nhiêu đây?"
"..."
"Nếu ngươi đã ở đây, ta cũng không ngại nhắc nhở đôi câu!"
Tâm lại loạn, hô hấp có chút khó khăn. Mỗi lần nàng đem tin tức nói cho y biết, thường là về cái chết của một ai đó. Lần gần đây nhất, chính là mười năm về trước. Về cái chết của hắn. Cuối cùng hắn lại không chết. Lần đầu tiên, nàng đoán sai. Một lần đoán sai , chính là dùng thật tâm y đánh đổi. Nàng đoán sai, là vì y không nỡ giết hắn. Không, phải là không giết được hắn. Giết hắn rồi, chính y cũng khó sống nổi. Hắn đảo nghịch cả vận mệnh, là đứa trẻ nắm trong tay tồn vong và hi vọng của thế giới.
"Ngươi sẽ chết!"
"..."
"Lần này, hắn sẽ ngăn không được!
"Vì sao?"
"Vì hắn là kẻ giết ngươi!"
Nàng lại bỏ đi, kẻ có nhẫn thuật nhìn thấu cả tương lai vận mệnh, mang trong mình Huyết Kế Giới Hạn với nhãn thần độc nhất vô nhị, lần đầu tiên nàng luyến tiếc cái chết của một con người. Y, là kẻ nàng luyến tiếc. Không, là thương cảm.
...Thương thay cho số phận con người...
...Chết đi, cũng vẫn là đau thương...
*
*
*
Sasuke rảo bước thật chậm, giấu đi chakra của chính mình, một kẻ như y, vốn đã quá quen thuộc với công việc này. Quen thuộc với việc, y có thể sẽ bị tấn công ngay giây tiếp theo. Sức mạnh, đem đến sự hồi sinh, nhưng lại cũng là nguồn cơn của sự diệt vong. Sớm đã thấu hiểu, chẳng ai mong muốn y tồn tại, mười năm hay hai mươi năm cũng chẳng thể xóa nhòa được quá khứ. Nếu Naruto là ánh sáng bất diệt, y cũng là thứ bóng tối vạn kiếp không thể loại bỏ. Chấp nhận, chính là điểm chừa lại cho mình đường lui.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Một bóng áo đen thấp thoáng trong không gian, rồi như biến mất lặn vào hư vô. Một kẻ quen thuộc với bóng tối.
"Ngươi không phải kẻ thích chơi trốn tìm!"
Y lần nữa lên tiếng, trong cuộc đối thoại này, kẻ vẫn luôn im lặng lại chợt nở nụ cười. Ghê rợn. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Một kẻ săn mồi.
"Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chỉ có hai chữ... Tùy Hứng!"
Một mảnh hắc sắc che đi ánh sáng chói lọi của ngày hè, đem bóng dáng y hãm sâu vào thứ bóng tối vô tận. Y bất chợt cảm thấy, con người này, sớm đã nắm thấu tâm y, nhưng cảm giác đó ra đi thực nhanh, biến mất cũng không để lại dấu vết. Nữ nhân này, quả nhiên có bá khí của bậc đế vương.
Mái tóc đen dài buông thõng, hắc y cũng đen sẫm một màu, điểm hoa văn vàng óng uốn lượn, đẹp đến không tưởng.
"Cửu vĩ Huyền Hồ!"
"Thứ danh xưng thô tục đó, kẻ thô thiển nào nghĩ ra vậy?"
Khuôn mặt nữ tử thanh tú, sắc sảo, nhưng lại hờ hững, không để lộ chút biểu cảm nào. Đôi mắt vàng sáng rực ẩn dấu sau hàng mi thật dài, y nhìn thật lâu bóng dáng nàng, rồi lại thở dài.
"Ngươi, với hắn giống nhau y hệt!"-Y chầm chậm cảm thán, có chút bất đắc dĩ, lại có chút cam chịu.
"Hừ, mắt nhìn của ngươi ngày càng tệ!"-Nàng thờ ơ đáp trả, hang mi dài thật dài khẽ rủ xuống, che đi một phần đêm đen tăm tối đến vô tận.
"Mạnh mẽ khiến người ta phát sợ!"
Cửu Vĩ Huyền Hồ nhíu mày, nàng sắp không còn nhận ra người mà nàng quen khi xưa nữa rồi. Y dường như ngày một yếu dần, về cả thân thể, lẫn tâm can. Cũng phải nói, nàng so với y cũng chẳng mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Vậy mà y lại mở miệng khen nàng, này là chế giễu hay là ngưỡng mộ đây.
"Một kẻ như ta, Ngươi nghĩ có thể mạnh mẽ được bao nhiêu đây?"
"..."
"Nếu ngươi đã ở đây, ta cũng không ngại nhắc nhở đôi câu!"
Tâm lại loạn, hô hấp có chút khó khăn. Mỗi lần nàng đem tin tức nói cho y biết, thường là về cái chết của một ai đó. Lần gần đây nhất, chính là mười năm về trước. Về cái chết của hắn. Cuối cùng hắn lại không chết. Lần đầu tiên, nàng đoán sai. Một lần đoán sai , chính là dùng thật tâm y đánh đổi. Nàng đoán sai, là vì y không nỡ giết hắn. Không, phải là không giết được hắn. Giết hắn rồi, chính y cũng khó sống nổi. Hắn đảo nghịch cả vận mệnh, là đứa trẻ nắm trong tay tồn vong và hi vọng của thế giới.
"Ngươi sẽ chết!"
"..."
"Lần này, hắn sẽ ngăn không được!
"Vì sao?"
"Vì hắn là kẻ giết ngươi!"
Nàng lại bỏ đi, kẻ có nhẫn thuật nhìn thấu cả tương lai vận mệnh, mang trong mình Huyết Kế Giới Hạn với nhãn thần độc nhất vô nhị, lần đầu tiên nàng luyến tiếc cái chết của một con người. Y, là kẻ nàng luyến tiếc. Không, là thương cảm.
...Thương thay cho số phận con người...
...Chết đi, cũng vẫn là đau thương...
*
*
*
"Lãnh Chúa có ý định đó thật sao?"
"Theo thông tin nhận được, là như vậy!"
"Hủy diệt làng lá! Ông ta đúng là điên thật rồi!"
"Lãnh Chúa đã bị thao túng! Giờ không khác gì một con rối, kẻ đứng sau chính là không muốn trực diện tấn công!"-Y gấp lại quyển trục trong tay, đôi mắt thất thần dán vào bóng lưng rộng lớn của hắn trong ánh nắng chiều tàn. Hắn trong thật cô độc.
Hắn âm trầm nhìn phóng tầm mắt thu trọn làng lá, cố gắng khắc thật sâu hình dáng yên bình này. Chưa yên bình được bao lâu, vết thương chưa kịp lành, nụ cười chưa khỏa lấp được nỗi đau, chiến tranh là thứ quái vật ưa máu người, đau khổ nhất vẫn là dân thường.
"Làm sao cậu có được thông tin này? Phủ Lãnh Chúa luôn là nơi khó vào xâm nhập nhất!"
"Là Cửu Vĩ Huyền Hồ cho tôi biết! Cậu không cần phải lo, tin này là thật!"
"Cậu quen Huyền Hồ?”
"..."
Hắn đã từng nghe đến Cửu Vĩ Huyền Hồ, tộc nhân cuối cùng của gia tộc Harukana. Gia tộc có đôi mắt vàng nhìn thấu tương lai vận mệnh. Điều đáng sợ, sức mạnh của Huyền Hồ, sánh ngang với hắn, một nữ nhân khiến cả Thổ Quốc hoảng sợ khi nhắc đến. Kẻ báo tử. Vì luôn vận hắc sắc y phục nên được gọi là Huyền Hồ, một kẻ mà ngay cả các kage khi nhắc đến đều dè chừng.
"Một người quen cũ!"
"Nàng ta có nói gì nữa không?"
"Không..."
"Được rồi, cậu có thể đi!"
Kẻ luôn báo trước cái chết, lại chỉ đưa thông tin. Khó mà có thể khiến người khác không lo lắng. Lòng hắn lại dấy lên âu lo. Không biết vì cái gì, mà cũng không biết tại sao lại lo lắng. Hắn tự nhiên thấy sợ, lần này không phải vì Làng lá, hắn sợ mình mất đi một thứ rất quan trọng. Mất đi rồi không lấy lại được. Tim thắt lại một cái, cảm giác khó chịu này, thật đáng sợ. Nắm chặt tay kìm lại sự run rẩy của chính mình, thứ gì càng sợ, lúc đến lại càng nhanh.
Bầu trời Konoha đỏ rực, như nhuốm máu. Nuốt trọn tâm tư sợ hãi của vị Hokage trẻ tuổi. Bầu trời, cũng có lúc không còn xanh. Mặt trời, cũng có lúc le lói rồi vụt tắt. Con người, đều có vận mệnh. Người chết, có khi không đau lòng, kẻ ở lại, mới là khốn khổ.
*
*
*
"Sasuke-san,..."
"Boruto,..."
"Thầy đưa em về nhà, được không?"
Boruto nhẹ nhàng hỏi, thằng bé vừa luyện tập về, mô hôi còn đọng lại trên vầng trán ương bướng. Môi lại nở nụ cười ngọt ngào. Thằng bé đi về một mình. Chắc là luyện tập cũng một mình. Trông thật cô đơn. Luyện tập đến giờ này, nó thực sự rất cố gắng, cũng rất kiên trì. Một vết xước dài trên má. Hơi rướm máu, đối với đứa trẻ bình thường, cha mẹ sẽ lo lắng mà hỏi thăm. Đáng tiếc, nó không bình thường, nó là một Nhẫn Giả. Lại là con của một Hokage. Có bị thương cũng khó mà nói với ai. Nói ra cũng chẳng có ai quan tâm, trừ người mẹ Hinata còn quan tâm nó, còn Naruto, nó không thể đòi hỏi từ cha, vì cha nó còn có thật nhiều mối lo. Nghĩ lại, thằng bé mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, cũng đáng thương hơn.
"Ừh! Chúng ta mau về nào!"
"Vâng!"
"Về nhà, chúng ta sẽ lo cho vết thương trên mặt em!"
"Dạ?"
Y cười hiền hòa, môi khẽ kéo lên thành một đường cong. Đem nụ cười giấu đi những tháng năm phong trần hằn sau trên đường nét gương mặt. Thêm phần mỹ lệ, lại không kém phần phóng khoáng. Y vẫn đẹp như vậy, có chăng thêm vào vài phần thành thục, ổn trọng.
"Vâng, chúng ta cùng về!"
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ hòa vào trong ánh nắng ấm áp cuối cùng của ngày. Mặt trời nhường lại vị trí cho mặt trăng, đem yên bình khỏa lấp những tâm hồn thiếu thốn. Làng Lá, vẫn là yên bình như thế. Lòng người, cũng dịu dàng đi ít nhiều. Trái tim lại thêm vào vài phần yêu mến. Khó mà dứt ra được.
End chap 5.
"Theo thông tin nhận được, là như vậy!"
"Hủy diệt làng lá! Ông ta đúng là điên thật rồi!"
"Lãnh Chúa đã bị thao túng! Giờ không khác gì một con rối, kẻ đứng sau chính là không muốn trực diện tấn công!"-Y gấp lại quyển trục trong tay, đôi mắt thất thần dán vào bóng lưng rộng lớn của hắn trong ánh nắng chiều tàn. Hắn trong thật cô độc.
Hắn âm trầm nhìn phóng tầm mắt thu trọn làng lá, cố gắng khắc thật sâu hình dáng yên bình này. Chưa yên bình được bao lâu, vết thương chưa kịp lành, nụ cười chưa khỏa lấp được nỗi đau, chiến tranh là thứ quái vật ưa máu người, đau khổ nhất vẫn là dân thường.
"Làm sao cậu có được thông tin này? Phủ Lãnh Chúa luôn là nơi khó vào xâm nhập nhất!"
"Là Cửu Vĩ Huyền Hồ cho tôi biết! Cậu không cần phải lo, tin này là thật!"
"Cậu quen Huyền Hồ?”
"..."
Hắn đã từng nghe đến Cửu Vĩ Huyền Hồ, tộc nhân cuối cùng của gia tộc Harukana. Gia tộc có đôi mắt vàng nhìn thấu tương lai vận mệnh. Điều đáng sợ, sức mạnh của Huyền Hồ, sánh ngang với hắn, một nữ nhân khiến cả Thổ Quốc hoảng sợ khi nhắc đến. Kẻ báo tử. Vì luôn vận hắc sắc y phục nên được gọi là Huyền Hồ, một kẻ mà ngay cả các kage khi nhắc đến đều dè chừng.
"Một người quen cũ!"
"Nàng ta có nói gì nữa không?"
"Không..."
"Được rồi, cậu có thể đi!"
Kẻ luôn báo trước cái chết, lại chỉ đưa thông tin. Khó mà có thể khiến người khác không lo lắng. Lòng hắn lại dấy lên âu lo. Không biết vì cái gì, mà cũng không biết tại sao lại lo lắng. Hắn tự nhiên thấy sợ, lần này không phải vì Làng lá, hắn sợ mình mất đi một thứ rất quan trọng. Mất đi rồi không lấy lại được. Tim thắt lại một cái, cảm giác khó chịu này, thật đáng sợ. Nắm chặt tay kìm lại sự run rẩy của chính mình, thứ gì càng sợ, lúc đến lại càng nhanh.
Bầu trời Konoha đỏ rực, như nhuốm máu. Nuốt trọn tâm tư sợ hãi của vị Hokage trẻ tuổi. Bầu trời, cũng có lúc không còn xanh. Mặt trời, cũng có lúc le lói rồi vụt tắt. Con người, đều có vận mệnh. Người chết, có khi không đau lòng, kẻ ở lại, mới là khốn khổ.
*
*
*
"Sasuke-san,..."
"Boruto,..."
"Thầy đưa em về nhà, được không?"
Boruto nhẹ nhàng hỏi, thằng bé vừa luyện tập về, mô hôi còn đọng lại trên vầng trán ương bướng. Môi lại nở nụ cười ngọt ngào. Thằng bé đi về một mình. Chắc là luyện tập cũng một mình. Trông thật cô đơn. Luyện tập đến giờ này, nó thực sự rất cố gắng, cũng rất kiên trì. Một vết xước dài trên má. Hơi rướm máu, đối với đứa trẻ bình thường, cha mẹ sẽ lo lắng mà hỏi thăm. Đáng tiếc, nó không bình thường, nó là một Nhẫn Giả. Lại là con của một Hokage. Có bị thương cũng khó mà nói với ai. Nói ra cũng chẳng có ai quan tâm, trừ người mẹ Hinata còn quan tâm nó, còn Naruto, nó không thể đòi hỏi từ cha, vì cha nó còn có thật nhiều mối lo. Nghĩ lại, thằng bé mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, cũng đáng thương hơn.
"Ừh! Chúng ta mau về nào!"
"Vâng!"
"Về nhà, chúng ta sẽ lo cho vết thương trên mặt em!"
"Dạ?"
Y cười hiền hòa, môi khẽ kéo lên thành một đường cong. Đem nụ cười giấu đi những tháng năm phong trần hằn sau trên đường nét gương mặt. Thêm phần mỹ lệ, lại không kém phần phóng khoáng. Y vẫn đẹp như vậy, có chăng thêm vào vài phần thành thục, ổn trọng.
"Vâng, chúng ta cùng về!"
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ hòa vào trong ánh nắng ấm áp cuối cùng của ngày. Mặt trời nhường lại vị trí cho mặt trăng, đem yên bình khỏa lấp những tâm hồn thiếu thốn. Làng Lá, vẫn là yên bình như thế. Lòng người, cũng dịu dàng đi ít nhiều. Trái tim lại thêm vào vài phần yêu mến. Khó mà dứt ra được.
End chap 5.
Nhận xét
Đăng nhận xét