[Narusasu/Borusasu] Một khắc bình lặng chương 2

Chapter 2: Đường về
"..."
"Thôi nào, cậu không nghĩ tôi có ý gì đấy chứ?"
"..."
"Được rồi, được rồi, hôm nay Hinata và Sakura đã đến làng âm thanh trị thương cho một số dân làng, Sarada thì đi thăm mộ hokage đệ nhất với Shizune san rồi, Himawari thì sang nhà ngoại,…”
"Ý cậu là gì?"
"Bọn họ sớm nhất phải ngày mai mới về, ở nhà chỉ có mấy thằng đàn ông không tụ tập thì buồn lắm,..."
"Tôi không thích nhóm người Shikamaru!"
"Không phải, không phải, mấy tên quỷ đó có gia đình hết rồi, đâu thể tụ tập với chúng ta được chứ. Tôi muốn nói là chúng ta cùng Boruto kìa!"
"Không phải Boruto đi thực hiện nhiệm vụ với đội của nó rồi sao?"
Y trầm giọng thắc mắc, chẳng hiểu sao, y thấy thật có lỗi với nó. Vốn tưởng rằng đã làm tròn trách nhiệm của một người thầy, nhưng y lại không hoàn thành tốt trách nhiệm của một bậc trưởng bối. Hướng cho cha nó chú ý ý tới nó nhiều hơn.
Trong suốt những ngày tháng của một thời niên thiếu, y là mối bận tâm duy nhất của hắn. Là mục tiêu của hắn. Và cũng là thứ quan trọng hắn phải đòi lại. Tận cho đến bây giờ, y vẫn luôn là điều cốt yếu hắn không thể bỏ qua. Naruto luôn có rất nhiều phân thân thay mình làm việc, kể cả lúc đi dự lễ tốt nghiệp của Boruto, thế nhưng chỉ cần y đứng đợi nơi chốn cũ, ngay lập tức chân thể của hắn sẽ xuất hiện. Quá nhiều lần như vậy, y dần nghiễm nhiên coi sự quan tâm của hắn là điều hiển nhiên rất bình thường. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Boruto và biểu tình cam chịu của Hinata, y chợt nhận ra, bản thân trong suốt những năm tháng qua, đã độc chiếm quá nhiều.
"Nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tuy nhiên cũng để lại một vết thương ở vai trái..."
"Nó không sao chứ?"
"Vết thương khá nặng và sâu, Sasuke, thằng bé thuận tay trái, nhiều lúc nó thật giống cậu. Giống đến kinh ngạc. Cả cách nó đánh cận chiến với konohamaru cũng giống y hệt cậu với thầy Kakashi khi xưa..."
"Naruto,..."
"Về chứ?"
"Ừm!"
.
.
.
Làng Lá trải qua chiến tranh, theo lẽ dĩ nhiên, những gì còn lại cũng là những gì khó chữa lành nhất. Vật chất chỉ là thứ nhỏ nhặt, phục dựng lại như khi xưa chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng đôi khi có những thứ vật chất gắn liền với tinh thần. Mà cho dù có phục dựng lại chưa chắc đã bù đắp nổi nỗi đau tinh thần.
Khu nhà Uchiha là một thứ như thế!
Đập đi hay xây lại, đều gây ra nỗi đau nhức nhối cho người kia.
Hắn không muốn, đã lâu như vậy rồi, những kí ức không mấy vui vẻ khi xưa vẫn còn ám ảnh người đó.
"Tôi không muốn đi qua đây!"
Hắn buông câu nói thờ ơ, có chút lãnh đạm không mấy quan tâm. Thực chất, hắn quan tâm đến thế nào, người ngoài nhìn vào có khi lại có điểm rõ ràng hơn cả người trong cuộc.
"Cậu không muốn về nhà sao?"
"Đừng như vậy, Sasuke, cậu không phải sỏi đá!"
Y nghiêng mình, tránh né câu nói của hắn, tên ngốc như hắn nếu còn có thể nhận ra, thì phải chăng cái vỏ bọc của y đã dần mất đi sức mạnh rồi sao. Thứ y che dấu, là thứ mà y sợ người khác biết được, y luôn là kẻ sợ hãi trước cô đơn. Hắn cũng như thế thôi, chỉ có điều hắn bước ra nhanh hơn y, mà cũngrứt khoát hơn y.
"Nhìn tôi!"
Ánh mắt hắn rực sáng, giữa đêm tối vẫn ngời ánh hào quang, quả thực khiến y cảm thấy bối rối. Đôi mắt xanh của hắn là chỗ dựa của nhiều người, nó hiện thân cho thứ Hỏa Chí bùng cháy đến vô tận của hắn, dù là cho là hắn của hơn mười năm về trước hay là hắn của bây giờ, đôi mắt đó chưa từng phai đi màu của hi vọng. Có chăng, thêm vào vài phần trững trạc và từng trải hơn mà thôi. Chính vì hắn chưa từng thay đổi, mới khiến y bối rối. Thứ tình cảm cuồng dại, ngây ngốc của năm đó nên chết đi theo khát vọng trả thù của hắn, nó không nên tồn tại, hay đúng hơn không được phép tồn tại. Hắn đã vất vả bao nhiêu mới có được thứ hắn ao ước, y không thể, để nó vụt đi quá nhanh. Như Hashirama và Madara của năm đó.
"Chúng ta đi thôi!"
Y bình thản trả lời, suốt mười năm lang thang cùng trời cuối đất, sự bình tĩnh của y sớm đã thế chỗ cho sự ngờ nghệch khi xưa. Mặc dù, y vẫn là kẻ quá thành thật, như lời Itachi. Cũng không thể phủ nhận, điều đó cũng đúng.
"Ừm, Boruto đang đợi đấy! Tôi đã bảo hôm nay sẽ về nhà, chắc nó chuẩn bị bẫy hay thứ gì đó tương tự rồi!..."
"..."
"Mà thằng nhóc ấy vốn không có tính nhẫn nại chắc sẽ lao ngay ra cửa và đập thẳng một nắm đấm vào mặt tôi thôi. Đúng là trẻ con mà!..."
"Naruto,..."
"Hửm, chuyện gì?"
Hắn nhìn y chăm chú, sự quan tâm bậc nhất của hắn nhiều khi rất ích kỷ, chẳng cho thêm ai một chút gì, cứ giữ khư khư cho một mình y thôi.
"Boruto... Nhớ quan tâm nó nhiều hơn!"
"Ừm! Cậu cũng thế chứ, Sasuke?"
"Điều đó...là đương nhiên!"
Y ngập ngừng, chẳng hiểu sao, sự quan tâm của y dành cho Boruto vượt quá mọi giới hạn mà y đặt ra. Sự quan tâm ấy thái quá đến mức nhiều lúc y tự hỏi rằng Sarada hay Boruto mới là con y.
"Chúng ta đi thôi, gần đến rồi!"
Hắn cười thật nhẹ, dịu dàng, cũng như cái ôm của hắn, ấm áp. Chỉ vậy thôi cũng khiến y chao đảo. Một chút thôi, có khi, y cũng lún sâu lắm rồi.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ của vị Hokage, bàn tay y lưỡng lự không biết nên gõ hay không.
"Ấy, đừng!"
Bàn tay hắn nhanh nhẹn bắt lấy tay y, ngăn không cho y gõ cửa. Đôi tay vốn lạnh lẽo nay được bao phủ bởi sự ấm nóng nơi bàn tay mạnh mẽ của hắn. Lòng bàn tay chai sạn, rám nắng, những ngón tay thon dài hữu lực cuốn lấy tay y. Ngón tay y dài trắng, mỏng manh gầy gò đến mức đáng thương, nằm gọn trong tay hắn. Hòa hợp đến khó tin. Đã bao lâu rồi, hắn và y còn thân cận đến từng ấy?
Y ngỡ ngàng đôi chút, rồi lại như bừng tỉnh, trở về với hiện thực, y nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn. Trái với dự liệu, hắn không buông tay y rồi cười một cách thản nhiên, ngược lại, hắn giữ chặt lấy bàn tay y, xoa nhẹ lòng bàn tay buốt giá, nhìn y thật chuyên chú, trong cái nhìn ấy, ẩn chứa những thứ khiến y sợ hãi, hay đúng hơn, là thứ tình cảm y luôn trốn tránh.
"Naru..."
"Yaaaaaa! Ba về muộn!"
Nắm đấm của Boruto xuất hiện đúng như dự liệu nhưng lại không đúng thời điểm cho lắm. Y hốt hoảng lùi ra sau, vốn dĩ định chặn lại nắm đấm của thằng bé, nhưng tay lại bị chế trụ không cách nào cử động. Y chưa từng cảm thấy bản thân thiếu đi một cách tay lại là khó khăn, hay căn bản, y chưa từng để ý. Hoàn cảnh bây giờ chính là y nằm gọn trong lòng hắn, dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Bất lực nhìn hắn dễ dàng đáp trả cú đấm của Boruto.
"Sasuke san, Ba, sao hai người lại..."
End Chap 2

Nhận xét