[Narusasu/Borusasu] Một khắc bình lặng chương 1
Chapter 1:
Buông
"Hokage sama,..."
Y trầm giọng, sau đôi lần lưỡng lự vẫn là khẽ lên tiếng. Khoảng cách luôn là thứ đáng sợ, nó kéo dài nỗi đau, về cả vật chất lẫn tinh thần. Giờ đây, nó thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm, kéo dãn khoảng cách giữa y và hắn. Là bạn bè? Đã là chuyện của rất lâu về trước. Là đồng đội? Có nên nói hay không chính y đã vứt bỏ. Là gì bây giờ đã không còn quan trọng. Địa vị xã hội khiến y không thể gạt bỏ mọi giới hạn mà trở về với cái hồi ức đáng nhớ của thủa thiếu thời.
"Về rồi sao?"
Hắn bỏ xuống thứ công văn nhàm chán, đưa mắt nhìn hình bóng đã thật lâu không nhìn lại. Ráng chiều đỏ rực, in trong đáy mắt đen sâu thẳm, có bao giờ hắn nói, người đó rất đẹp chưa nhỉ? Nhất là đôi mắt. Thành thật đến đau lòng. Những vệt vàng chói lóa của mặt trời trước lúc vụt tắt, nhẹ nhàng phủ lên thân hình có vẻ gầy gò ấy. Tưởng chừng như, hào quang của hắn đang ôm người ấy vào lòng.
"Nhiệm vụ đã được hoàn thành,…”
"Có hay không mệt mỏi?"
"Hokage sama?"
"Gọi Naruto..."
Hắn thật sự đang cười, cái cười dường như đã lâu lắm rồi, hắn không còn cười được như cái ngày ngông cuồng khi xưa nữa. Cuốn theo sự bộn bề của cuộc sống, không chỉ là thanh xuân hữu hạn, mà còn đem theo mất cái cười vốn vô tư của hắn.
"Naruto,..."
"Như vậy, thực dễ nghe!"
"Chúng ta không còn như xưa nữa, thu lại dáng vẻ này của cậu đi!"
"Sao tôi lại cảm thấy, dường như đôi ta chẳng có tý thay đổi nào nhỉ?"
Hắn đẩy chồng giấy tờ văng khắp căn phòng, mọi thứ liên quan đến Làng Lá và cả cái gia đình nhỏ mà hắn chả bao giờ thèm ngó ngàng tới. Tờ giấy khám sức khỏe của Hinata, lời chúc sinh nhật của Himawari,… Hắn từng bước đi tới, thản nhiên bước lên thứ giấy tờ tưởng như vô hồn nhưng lại là toàn bộ trách nhiệm của một người đàn ông. Từng bước chân in lên có đậm có nhạt, ấy vậy mà đôi mắt xanh của hắn cứ nhìn y không thôi. Dịu dàng khiến y chao đảo. Sợ sệt mình hãm quá sâu vào thứ tình cảm rắc rối này.
"Thực sự, nhớ cậu đến phát điên lên được!""Hokage sama,..."
Y trầm giọng, sau đôi lần lưỡng lự vẫn là khẽ lên tiếng. Khoảng cách luôn là thứ đáng sợ, nó kéo dài nỗi đau, về cả vật chất lẫn tinh thần. Giờ đây, nó thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm, kéo dãn khoảng cách giữa y và hắn. Là bạn bè? Đã là chuyện của rất lâu về trước. Là đồng đội? Có nên nói hay không chính y đã vứt bỏ. Là gì bây giờ đã không còn quan trọng. Địa vị xã hội khiến y không thể gạt bỏ mọi giới hạn mà trở về với cái hồi ức đáng nhớ của thủa thiếu thời.
"Về rồi sao?"
Hắn bỏ xuống thứ công văn nhàm chán, đưa mắt nhìn hình bóng đã thật lâu không nhìn lại. Ráng chiều đỏ rực, in trong đáy mắt đen sâu thẳm, có bao giờ hắn nói, người đó rất đẹp chưa nhỉ? Nhất là đôi mắt. Thành thật đến đau lòng. Những vệt vàng chói lóa của mặt trời trước lúc vụt tắt, nhẹ nhàng phủ lên thân hình có vẻ gầy gò ấy. Tưởng chừng như, hào quang của hắn đang ôm người ấy vào lòng.
"Nhiệm vụ đã được hoàn thành,…”
"Có hay không mệt mỏi?"
"Hokage sama?"
"Gọi Naruto..."
Hắn thật sự đang cười, cái cười dường như đã lâu lắm rồi, hắn không còn cười được như cái ngày ngông cuồng khi xưa nữa. Cuốn theo sự bộn bề của cuộc sống, không chỉ là thanh xuân hữu hạn, mà còn đem theo mất cái cười vốn vô tư của hắn.
"Naruto,..."
"Như vậy, thực dễ nghe!"
"Chúng ta không còn như xưa nữa, thu lại dáng vẻ này của cậu đi!"
"Sao tôi lại cảm thấy, dường như đôi ta chẳng có tý thay đổi nào nhỉ?"
Hắn đẩy chồng giấy tờ văng khắp căn phòng, mọi thứ liên quan đến Làng Lá và cả cái gia đình nhỏ mà hắn chả bao giờ thèm ngó ngàng tới. Tờ giấy khám sức khỏe của Hinata, lời chúc sinh nhật của Himawari,… Hắn từng bước đi tới, thản nhiên bước lên thứ giấy tờ tưởng như vô hồn nhưng lại là toàn bộ trách nhiệm của một người đàn ông. Từng bước chân in lên có đậm có nhạt, ấy vậy mà đôi mắt xanh của hắn cứ nhìn y không thôi. Dịu dàng khiến y chao đảo. Sợ sệt mình hãm quá sâu vào thứ tình cảm rắc rối này.
Hắn xiết chặt cái ôm đến tận cùng, vòng tay hắn như có thứ sức mạnh vô hình, mạnh mẽ nhưng cũng quá lơi lỏng. Tựa như chỉ một giây phút thôi, cái ôm đó của hắn sẽ biến mất, lặn vào trong sâu thẳm con mắt hồ lam ấy. Hắn khoan khoái hít thật sâu mùi hương nơi con người này, nhàn nhạt, không cầu kì nhưng chắc chắn an toàn.
Y khẽ đẩy hắn ra sau cái ôm tưởng như kéo dài đến hàng thế kỉ, nhặt lại thứ giấy tờ hắn vô tâm giẫm lên, phủi đi vết bụi bặm. Y không thể tham lam, cái gì của mình, nên là của mình. Không phải, thì không nên cố chấp.
"Lần sau đừng tùy tiện! Giữ cho kĩ vào!"
Y nhét đống giấy tờ vào tay hắn, nhận lại ánh mắt bất đắc dĩ.
"Cậu thật khiến tôi tức chết mà!"
Y kéo môi lên một chút, nhiều lúc y cầu hắn giả dối, dù chỉ là đôi chút. Cũng khiến y an tâm hơn. Chỉ cần hắn đừng quyết tuyệt đến thế, có lẽ y cũng sẽ không do dự mà từ bỏ.
"Sasuke"
"Hửm?"
Hắn bước tới túm lấy chiếc áo choàng Hokage, giũ nó đôi lần rồi khoác hờ lên vai y. Tay lại thêm siết chặt, môi nở nụ cười phóng khoáng.
"Tối nay, qua nhà tôi nhé!"
...
End Chapter 1
Nhận xét
Đăng nhận xét